Archive for the ‘Nguyễn Minh Phúc’ Category

Nguyễn Minh Phúc

Sen trắng Hoàng thành

mùa sen nở giữa Hoàng thành
nghe ai khe khẽ bước chân lần về
ngọt ngào chiều tím sông mê
bao lần em nhắc tôi về Huế chơi

những mùa thương nhớ đầy vơi
lòng tôi còn nợ Huế ơi đợi chờ
đêm nằm thấy bóng sen mơ
hóa ra Huế có bao giờ phai phôi
(more…)

Nguyễn Minh Phúc


Nữ sĩ Minh Đức Hoài Trinh (1930-2017)

Thì xin tìm đến mai sau…

Nhớ nữ sĩ Minh Đức Hoài Trinh

kiếp nào đã lỡ yêu nhau
thì xin tìm đến mai sau đợi chờ
tàn khuya con sóng hững hờ
biết sông có đợi mà ngơ ngẩn buồn…

thôi thì như gió trùng dương
mai sau bạc tóc mà thương sóng trào
bài thơ trên đỉnh mưa nào
xin vơi đi những nghẹn ngào mai sau
(more…)

Nguyễn Minh Phúc

Thênh thang Hải Tặc*

sao là Hải Tặc đảo vàng
hàng dừa xỏa tóc ngút ngàn biển khơi
tháng năm cát trắng gọi mời
về nghe đảo hát vạn lời ái ân

biền thơm và nắng trong ngần
chiều êm rơi tấm lụa trần trải mây
gió tràn thao thiết hàng cây
như mang ngày thấp thả đầy trên tay
(more…)

Nguyễn Minh Phúc


Thiếu nữ và bông quỳ rừng
dinhcuong

Dran những chiều vàng

tôi về tràn nắng Dran
em hay là gió bâng khuâng dã quỳ
cớ gì mỗi bước chân đi
lại nghe thao thiết thầm thì tiếng ai

Dran ngày ngắn đêm dài
cao cao dốc núi mây bay ngang đèo
gió trời như chợt ngừng treo
nên mây thả khói giữa chiều Đơn Dương
(more…)

Nguyễn Minh Phúc

Chiều vàng Phan Thiết

cát trôi thoai thoải nắng tràn
nghe như cả buổi chiều vàng rụng rơi
dịu dàng Phan Thiết trong tôi
biển xanh nước biếc chơi vơi gió lồng

êm trôi sắc nắng bềnh bồng
bâng khuâng mũi Né chập chùng hòn Rơm
Poshanư nắng vàng ươm
nắng tràn đỉnh tháp nắng vương chân người
(more…)

Nguyễn Minh Phúc


Hue nostalgia
dinhcuong

Còn đây chút Huế

gửi Th.

rồi em cũng bỏ theo chồng
nghe buồn con nước ngập dòng Hương Giang
bóng Trường Tiền đổ đò ngang
tôi ngồi ngơ ngác chiều vàng bến sông

đò qua An Cựu ngược dòng
em đi còn lại mênh mông tình sầu
thương chiều Đập Đá mưa mau
chút gì man mác chìm sâu đáy lòng
(more…)

Nguyễn Minh Phúc

Ngày tháng mệt nhoài

ngày qua tháng lại võ vàng
hồn tôi như ánh đèn vàng xước mưa
nghe tình dội những âm xưa
nghe tôi loáng thoáng đời vừa tàn phai

từng đêm ngồi nhớ sớm mai
biển khuya khoắt dội sóng dài qua tay
ru đời bằng những âm say
như tôi đã sống lạc loài cỏ cây
(more…)

Nguyễn Minh Phúc

Đêm với Biển Hồ

chòng chành theo nhịp sóng xô
thuyền tôi về tắm Biển Hồ đầy trăng
chạm trời đầy khói sương giăng
khỏa sông khua nước bồng bềnh mây bay

níu chùm khói mỏng đầy tay
mùi hương rừng núi ngất ngây gọi mời
Pleiku và gió ngang trời
nghe dòng sông dịu ngọt lời ái ân
(more…)

Nguyễn Minh Phúc

Đôi mắt Tháp Mười

cớ chi môi miệng em cười
làm cho tôi nhớ Tháp Mười tràm chim
nắng vàng thả ngập chiều nghiêng
em chèo mà mắt đưa duyên ngập ngừng

trách con chim sáo lừng khừng
sao không nhắn gửi tôi đừng sang sông
Tháp Mười chiều xuống mênh mông
để tôi lạc giữa bềnh bồng mắt em…
(more…)

Nguyễn Minh Phúc

Qua đèo Prenn

Xe miên man đổ dốc đèo
Mimosa vàng óng chiều treo dốc tình
Ơ kìa mây giữa Prenn
Tôi về ngơ ngẩn lạc miền thông xanh

Sương trôi và khói bồng bềnh
Em hay mây mỏng Prenn thầm thì
Gió tràn đổ bóng chân đi
Màu hoa vàng thẵm dã quỳ long lanh
(more…)

Nguyễn Minh Phúc
(Tưởng niệm thi sĩ Hoài Khanh mất ngày 23/3/2016)


Thi sĩ Hoài Khanh (1933-2016)

…ta ngồi lại bên cầu thương dĩ vãng
nghe giữa hồn cây cỏ mọc hoang vu…

Hoài Khanh

 

đêm Rạch Giá buồn tênh lần hội ngộ
trơ quán chiều tạt hiên nước mưa rơi
thương anh quá một chân cầu sóng vỗ
con sông đời lạc mấy nhánh chơi vơi

cũng qua hết một phận người chống chếnh
thả trôi tình về năm tháng phù du
rồi em lại ra đi như đã đến
dòng sông xưa nước vẫn chảy xa mù…
*
(more…)

Nguyễn Minh Phúc

Tháng ba cao nguyên

gửi chút nhớ vào mây trời ngầy ngật
tháng ba nầy tôi về với cao nguyên
mùa con ong bay vào rừng lấy mật
mùa con chim sải cánh giữa đại ngàn

phong lan nở vàng lưng trời tím thẳm
tiếng thác reo ngỡ chiêng trống bập bùng
mây ngàn trôi sương chập chùng ướt đẫm
cao nguyên chìm sương khói chạm thinh không
(more…)

Nguyễn Minh Phúc

Nhớ sóng Tuy Hòa

về ngang phố nhỏ Tuy Hòa
bâng khuâng gặp một mùa hoa cúc quỳ
gió thì thầm bước chân đi
nghe đâu vọng tiếng thầm thì biển xa

núi cao chìm khuất mây nhòa
tôi nghe em hát bài ca dao chiều
Phú Yên sao nhớ thương nhiều
Tháp Chàm rêu phủ hay chiều Vũng Rô ?
(more…)

Nguyễn Minh Phúc

thieu_nu_trong_thanh_noi-dinh_cuong
Thiếu nữ trong thành nội
dinhcuong

Thầm thì với Huế

cứ ngỡ Huế không chờ tôi được nữa
bao lâu rồi ngút mắt những mùa trăng
ga Huế đó tiễn ai mà mắt ứa
một lần về tôi đợi đã bao năm…

Huế nhớ tôi hay lòng tôi trót Huế
để chiều nay mưa đổ trắng Trường Tiền
qua sông Hương nước chùng chình như thể
chờ tôi về giận dổi để làm duyên
(more…)

Nguyễn Minh Phúc

ly_ha

Khuya, đọc thơ Lý Hạ

quỷ ma rợn tiếng cười trên giấy
vụt giữa thinh không những bóng hời
khói nhang nghi ngút âm hồn dậy
lạnh thấu hư vô những kiếp đời

không khóc mà sao buồn cay mắt
tiếng xe song mã đợi hiên ngoài
một tiếng kinh khuya buồn nhã nhạc
rớt xuống bên trời ngỡ tiếng ai ?
(more…)

Nguyễn Minh Phúc

Còn nghe tiếng mẹ bên trời

Đêm mẹ mổ ở Bệnh viện Triều An, mùng 8 tết Đinh Dậu

chắc là mẹ sẽ khỏi thôi
bởi vì mẹ sống một đời nghĩa nhân
đêm con khấn nguyện lầm thầm
mong sao rồi mẹ thăng trầm cũng qua

con đi hết cõi ta bà
đâu bằng lòng mẹ bao la đất trời
mẹ ơi xuôi ngược trên đời
tay chân mẹ yếu câu lời mẹ run
(more…)

Nguyễn Minh Phúc

hoa_quynh_trang_non

Riêng một đóa quỳnh

giêng hai vừa nhẹ gót hài
mùa xuân khe khẽ cầm tay trao tình
hiên tôi riêng một đóa quỳnh
đêm nay hé nụ chùng chình xuân trôi

từ trong môi mắt gọi mời
mùa xuân đã đến bên trời tiếng chim
nụ hôn thêm ngọt môi mềm
và em thanh khiết từ đêm diụ dàng
(more…)

Nguyễn Minh Phúc

dem_ngoi_suy_tu

Mùa xuân vụn vỡ

nơi tôi đến một trời đầy thương nhớ
dấu cô liêu sương ướt đẫm môi người
níu chút gió giữa mây chiều vời vợi
con bướm vàng khẽ hát mộng tương tư

tôi ngồi đợi mùa xuân về lần nữa
chờ miên man thao thiết nụ hôn người
những buồn vui khi tay người khép cửa
giấc mơ nào ám thị một đời tôi
(more…)

Nguyễn Minh Phúc

suy_tu_ben_ho

Tôi gọi tên tôi

Tôi gọi tên tôi cho đỡ nhớ
(Thanh Tâm Tuyền)

Ừ thì tôi gọi tên tôi
Buồn trong hơi thở chiều trôi bóng tà
Ừ tôi gọi cõi mưa nhòa
Trắng cơn dâu bể mây loài lạc trôi

Ừ thì tôi gọi tên tôi
Mưa rơi tạt ướt chỗ ngồi khói sương
Tình như mộng mỏng vô thường
Gió hiu hắt thổi miên trường đơn côi
(more…)

Nguyễn Minh Phúc


Blue Jazz
dinhcuong

Nghe khúc blue buồn

có một người vừa đi khuya nay
bỏ tôi hiu quạnh bóng đêm dày
bỏ tôi xơ xác sầu im bóng
một góc trời buồn đầy mưa bay

có một người xa tôi mùa trăng
nhớ em cào những vết đau hằn
cứa vết dao cùn đâm bỏng rát
buốt một hồn câm cơn bão lên
(more…)

Nguyễn Minh Phúc

doi_hoa_da_quy

Đà Lạt và tôi

Một mình với khói với sương
Tôi và Đà Lạt ngược đường liêu xiêu

Mưa rơi trắng cả trời chiều
Hắt hiu gió núi thông reo cuối ngàn
Dã quỳ vàng đến miên man
Vít mây xuống thấp lang thang núi đồi
(more…)

Nguyễn Minh Phúc

may_tren_dinh_deo_hai_van-dinh_cuong
Mây trên đèo Hải Vân
dinhcuong

Trên đèo Hải Vân

Lặng nghe cả buổi chiều vàng
Mênh mang gió núi mây tràn Hải Vân
Duềnh lên tiếng sóng thật gần
Xa đưa vọng tiếng chiều ngân cuối ngàn

Tôi ngồi cùng bóng mây sang
Đèo cao lũng thấp sương đan dấu mờ
Nghe con sóng gọi lững lờ
Bước chân ai chạm chiều ngơ ngẩn chiều
(more…)

Nguyễn Minh Phúc
Gửi Quảng Ngãi

nuoc_lut_quang_ngai

Nghe đêm nay quê mình chìm trong nước
Quảng Ngãi ơi đau quá một góc trời
Những phận người gồng mình đêm chạy ngược
Hai vai oằn đội sóng nước chơi vơi

Cơn gió nào quất vào lưng của mẹ ?
Cơn mưa giông xô cha ngã trên đường ?
Còn ai nữa những cụ già em bé
Tiếng khóc chiều nghe lạnh ngút tang thương…
(more…)

Nguyễn Minh Phúc

lam_anh_2
Nhà thơ Lâm Anh
(1942-2014)

Nếu ai hỏi có nhà thơ tài hoa nào quê Sông Trà Núi Ấn thành danh nhưng cuộc sống nhiều đau thương, bi lụy hơn cả, tôi không ngần ngại trả lời: Đó là Lâm Anh. Rồi tôi sẽ kể về Lâm Anh như vừa là người anh, vừa là người bạn và những kỷ niệm không quên cùng tôi trong những ngày ở quê nhà và sau đó là luân lạc vào Sài Gòn – Rạch Giá, những ngày sau 1975 và trên 30 năm sau đó.

Hình như có một định mệnh nào đó giữa tôi và Lâm Anh. Tôi không biết. Nhưng rõ là cuộc đời văn chương dong ruổi của tôi đã gắn với người thơ nầy nhiều nhất. Từ lúc đạp xe đi bán bột giặt sau ngày giải phóng Quảng Ngãi cho đến lúc gặp ở Sài Gòn và sau đó là Rạch Giá. Những ngày cuối đời của Lâm Anh, chúng tôi lại gặp nhau ở Ba La Cửa Đông Quảng Ngãi, nơi anh về quê gặp mẹ lần cuối từ khu kinh tế mới Mandagui – Lâm Đồng.
(more…)

Nguyễn Minh Phúc

trang_va_bien

Phú Quốc mùa trăng

tôi về gặp một mùa trăng
mây treo bàng bạc đêm giăng Gành Dầu
vọng về từ gió lũng sâu
tiếng con sóng vỗ chân cầu Hàm Ninh

biển khuya hát khúc tự tình
bâng khuâng nỗi nhớ say nghìn lời ru
theo về với gió mùa thu
nghe như biển hát giữa mù mịt đêm
(more…)

Nguyễn Minh Phúc

cambodian_woman

Với người con gái Khơ Me

Đêm nay em hát dù kê
Làm tôi ở lại không về nữa đâu
Đôi tay em lượn nghiêng đầu
Trái tim tôi chợt chìm sâu ngõ tình

Say mê giọng hát chùng chình
Khúc nào gửi gió trói tình tôi sang
Khúc nào bạc khúc nào vàng
Lăm Leo hay Sara vàn hả em…
(more…)

Nguyễn Minh Phúc

nui_thien_an-song_tra_khuc

Sao là em hỡi sông Trà

Về đây mà hỏi quê nhà
Sao con sông gọi là Trà Khúc xanh
Ai ngồi dưới bóng sông quanh
Có nghe tôi gọi mong manh trời chiều

Khúc nào nhớ, khúc nào yêu
Khúc nào bay những cánh diều tuổi thơ
Khúc nào đợi, khúc nào chờ
Khúc nào con sóng lững lờ không trôi
(more…)

Nguyễn Minh Phúc

nguyen_minh_duong
Nguyễn Minh Đường (1939-1985)

Nguyễn Minh Đường còn có bút hiệu là Minh Đường, sinh năm 1939, mất năm 1985, quê quán làng Châu Sa, Xã Tịnh Châu, huyện Sơn Tịnh Quảng Ngãi.

Ông là con thứ 6 trong gia đình có 9 anh chị em. Người cha ông tên Nguyễn Lộc, nguyên là hương xã (như Chủ tịch xã bây giờ) của làng Tịnh Châu, huyện lỵ Sơn Tịnh, mất năm 1995 và mẹ là Lương Thị Định, mất năm 1985 tại Rạch Giá – Kiên Giang. Mộ ông được chôn cất tại Nghĩa trang nhân dân Kiên Giang. Sau năm 1975, cả nhà lưu lạc về miền Tây sinh sống.

Ngay từ nhỏ, ông đã bộc lộ năng khiếu văn chương và đã viết nhiều bài thơ đăng trên các báo, tạp chí như Tiền Tuyến, Đuốc Nhà Nam, Tự do, Thời đại…
(more…)

Nguyễn Minh Phúc

son_nu_deo_gui

B’Lao ngày trở lại

gửi TTTH

Tôi vẫn nghĩ có một người đón đợi
Chiều B’Lao lạnh buốt buổi tôi về
Nghe gió ngút một trời xanh vời vợi
Câm nỗi đời lạnh mấy ngón tay tê

Hình như nắng đã lặn tràn phía núi
Nên B’Lao chìm khuất dưới sương dày
Cô sơn nữ hái trà trên dốc bụi
Hái tôi giùm nỗi nhớ đã phôi phai
(more…)

Nguyễn Minh Phúc

bai_bien_my_khe

Mỹ khê chiều trở lại

cho H

Ngồi quạnh quẽ bên trời nghe sóng vỗ
Chiều trôi nhanh tôi gọi khẽ tên người
Nhớ quá đỗi chút tình trôi cuối gió
Buổi tôi về nhặt nhạnh những mùa rơi

Mỹ Khê ơi, kỷ niệm mù con sóng
Em quanh đây còn khúc khích môi cười
Sao nghe nặng cơn đau chùng vang vọng
Một trời buồn rạn vỡ trái tim tôi
(more…)