Còn nhớ không người | Lạc

Posted: 22/10/2019 in Nguyễn Minh Phúc, Thơ

Nguyễn Minh Phúc

Còn nhớ không người

những ngày xưa ấy bên tôi
người ơi còn nhớ hay rồi phôi phai
còn tôi lại những sớm mai
nắng vương nỗi nhớ mưa dài niềm thương

còn tôi lại những con đường
phố khuya đèn thắp mù sương tóc người
ngọt ngào đọng dấu hôn môi
cây che lá đổ mấy trời vàng xưa

còn là những sớm những trưa
hiên chiều một thuở tình vừa nhớ mong
ru đêm ngọn gió bềnh bồng
tôi về đẫm giấc mơ nồng tương tư

còn không mưa đậu vai người
bàn tay níu giữ tiếng cười thủy tinh
và môi thơm gửi trao tình
bầy chim sẻ nhỏ nép mình yêu thương

giờ đây mây đã quên đường
mưa kia quên lối nắng dường quên giăng
mắt buồn xa vội mùa trăng
môi thơm thôi ngọt tóc quên gió lùa…

…người đi bỏ lại ngày xưa
tôi ngồi đây với đầy mùa tịch liêu…

 

Lạc…

lạc vào mắt em giọt nắng
cho hồn anh mãi xanh tươi
con tim một đời thầm lặng
chợt reo vui tiếng ai cười

lạc vào môi em mưa nhỏ
ướt đôi cánh mộng thiên thần
anh nghe lòng mình mở hội
nắng chiều như cũng bâng khuâng

lạc vào tóc em ngọn gió
thả bay làm rối mây trời
anh nghe mùa thu lá đổ
ngập tràn thương nhớ chơi vơi

lạc vào vai em sương khói
phố xa ngày cũng chập chùng
mong manh góc trời gió nổi
em còn thầm nhớ anh không…

…em chứ không là ai khác
cho tim anh mãi dại khờ
để anh suốt đời đi lạc
chờ hoài em đến trong mơ…

Nguyễn Minh Phúc
Nguồn: Tác giả gửi

Đã đóng bình luận.