Nguyễn Minh Phúc
Như nhớ một mùa thu
có phải mùa thu vừa qua ngõ
hay tôi chạnh nhớ đến một người
hoa cúc vàng mơ từ dạo nọ
em về ngày tháng hóa tinh khôi..
nắng rớt trên vai nghìn hạnh phúc
bâng khuâng chiếc lá rụng hiên nhà
khe khẽ thoảng nồng nàn hương cúc
đợi em về thao thức một mùa hoa…
hồn ấm lại những ngày thơ mộng cũ
mùa thu nào em sưởi ấm tim tôi
sao thương quá chút tình tôi trú ngụ
trên môi em thanh khiết giọng ai cười
…để rồi những mùa thu không về nữa
em đi rồi chiếc lá cũng vàng theo
hoa cúc rụng bên nhà ai khép cửa
nụ hồng xưa cũng ngùi ngậm trong chiều..
…còn mình tôi bên hiên chiều quạnh vắng
lặng lẽ nhìn mây trắng buổi tàn thu
em ở đâu hỡi mùa thu thầm lặng
giữ giùm tôi nghìn ký ức xa mù…
Cớ gì…
cớ gì tôi lại yêu em
cớ gì tôi đọa con tim dại khờ
cớ gì hờn giận vu vơ
mà tôi cứ tiếc ngẩn ngơ mỗi chiều…
cớ gì mây chỉ liêu xiêu
mà sao mưa nắng hắt hiu nhạt màu
cớ chi.. đâu..cớ gì đâu
sao tôi cứ mãi bồi hồi đợi em
sao cơn gió nhẹ êm đếm
cớ gì sáng nhớ rồi đêm trở mình
cớ gì đâu ánh bình minh
soi hồn tôi tiếng lung linh em cười
cớ gì trong mắt môi người
mà tôi chết lặng tương tư nồng nàn
đợi chờ lá rụng mùa sang
cớ gì tôi mãi nhặt vàng nhớ thương
…thì em cũng sẽ qua đường
cớ gì tôi lại vấn vương… hỡi tình
tôi về hỏi Chúa hiển linh
vì em nên tự đóng đinh đời mình…
…cớ gì người đã quên tên
mà tôi cứ mãi không quên..
cớ gì…
Nguyễn Minh Phúc
Nguồn: Tác giả gửi