Nguyễn Minh Phúc
Lại một ngày qua
hắt hiu chiều rơi xuống
hoàng hôn rụng chân trời
mới bình minh một thoáng
là đêm về chơi vơi
ai đếm ngày tháng tận
thả bóng ngày đi qua
có thấy đời lỡ vận
trong từng chiều mưa xa
em xưa giờ cũng mất
tình xa mù bãi hoang
còn nỗi buồn rất thật
trôi chậm giữa cuối ngàn
tôi ngồi đây mà nhớ
trông những chiều mưa qua
trên tay đầy gió nổi
ngùi ngậm bóng trăng tà
một ngày thôi đã hết
em cũng vừa xa tôi
ôm niềm đau mỏi mệt
trên dốc chiều phai phôi…
Giằng níu hư không
chưa chiều mà đã hoàng hôn
tóc pha sương khói đời dồn chân mây
mới đây ngày đã cạn ngày
hư vô thấp thoáng trên tay rã rời
bể dâu úa một chân trời
nghìn đêm thức trắng ngồi phơi nỗi buồn
bóng hình nát đáy phù vân
chìm trôi hết những nợ nần đời sau
tôi ư? một khoảng trời đầy
những khuya tuyệt vọng những ngày âm u
phía sau lưng ám sương mù
ngoảnh nhìn trước mặt mùa thu nát nhàu
níu giằng một chút đời sau
ngậm ngùi bước chậm qua cầu viễn ly
chiều nay còn lại chút gì
một tôi và bóng siết ghì hư vô…
Nguyễn Minh Phúc
Nguồn: Tác giả gửi