Đi giữa mùa giêng | Thoáng đã nghìn trùng

Posted: 18/02/2020 in Nguyễn Minh Phúc, Thơ

Nguyễn Minh Phúc

Đi giữa mùa giêng

Giêng hai vừa nhẹ gót hài
Tóc em thả gió làm phai nắng chiều
Chân trần dẵm nhẹ hương yêu
Và bàn tay ngọc yêu kiều tinh khôi

Ơi em tình thắp một đời
Mùa xuân qua ngõ trao lời yêu nhau
Ngoài vườn hương cúc hương cau
Ru hồn lãng đãng cơn say đầu mùa

Tầm xuân nở ấm môi đùa
Gió miên man gió thơm lùa qua sông
Em nghe tình của tôi không
Lâng lâng gót ngọc môi hồng sang xuân

Nghe hồn vừa chớm bâng khuâng
Giêng hai trải bước chân trần mộng mơ
Hay chăng tôi vẫn đợi chờ
Ngày tình yêu với bài thơ ngọt ngào…

 

Thoáng đã nghìn trùng

Phải chăng đời dâu bể
Từ đôi mắt đợi người
Một tôi chiều rơi lệ
Trong chập chùng mưa phai

Phải chăng là hạt bụi
Trong kiếp người phù du
Mà trong chiều gió nổi
Có lời tình thiên thu

Là những tàn khuya vỡ
Đậu dưới đáy hiên đời
Vời trông ngày hạnh ngộ
Trong chập chùng nắng rơi

Chẳng còn chi mà đợi
Đêm đã chừng sang mai
Tôi ngồi khua đỉnh nhớ
Nghìn trùng trong mắt ai…

Nguyễn Minh Phúc
Nguồn: Tác giả gửi

Đã đóng bình luận.