Chiếc cầu được giải thoát

Posted: 18/02/2020 in Thu Phong, Truyện Ngắn

Thu Phong

Quán cà phê của ông lão không xa, cũng không quá gần chân cầu. Lữ khách vượt cầu có thể ghé lại nghỉ chân, uống cà phê hoặc ăn bánh uống trà, hóng gió, ngắm cảnh. Nơi đây sạch sẽ, thoáng mát, cà phê thơm ngon giá cả phải chăng, miễn phí cho người nghèo.

Nhiều người đã ghé lại quán. Họ thuộc đủ thành phần, giai cấp khác nhau: công nhân bốc xếp, nhân viên văn phòng, sinh viên, nông dân, thương gia. Họ, người giàu, kẻ nghèo. Người sang trọng, kẻ hạ tiện. Người đi bộ, kẻ đi xe.

Bao giờ cũng vậy, ông lão thăm hỏi xã giao sức khỏe, nghề nghiệp. Rồi chuyển ngay sang đề tài ông ưa thích.

Ông lão có cách nói lưu loát, thu hút. Giọng ông rõ ràng, dễ nghe, khi hùng hồn, lúc êm dịu. Ông luôn luôn bị đề tài dẫn dắt, lôi đi mãi miết trên đường xa xăm mịt mù trong thế giới trừu tượng ý tưởng. Khi ấy, ông như kẻ lên đồng.

Lữ khách, ban đầu chăm chú lắng nghe, bị ông lão mê hoặc tựa người đang đắm chìm vào cơn thôi miên. Nhưng chuyện ấy kéo dài không lâu. Hầu hết lữ khách nhanh chóng rơi vào trạng thái hụt hẫng, ngơ ngác như kẻ lạc đường. Một số không quan tâm đến vấn đề ông lão nói, đa số không hiểu những lập luận của ông, có người còn nghĩ rằng ông mắc chứng tâm thần.

Tuy nhiên, ông lão không màng đến thái độ của người nghe, vẫn cứ thao thao bất tuyệt bài diễn văn của mình. Cho đến khi khách không còn chịu đựng được, cắt ngang lời ông theo cách riêng mỗi người, khéo léo tế nhị hay sỗ sàng, ông mới ngừng nói. Ông thường nhìn theo khách ra đi, lẩm bẩm: “Lại thêm một kẻ ngu xuẩn, dốt nát.”

Nói vậy, với những ai ghé lại lần nữa, ông lão, dường như quên mất thái độ của khách lần trước, vẫn lên tiếng thuyết giảng một cách kiên nhẫn, rộng lượng, tốt bụng tựa một cái máy hát, luôn luôn đáp ứng khi người ta muốn nghe. Nhưng thái độ ấy càng làm người ta thêm chán ngán ông. Vẫn đề tài cũ, lập luận cũ.

Và rồi, những lữ khách vượt cầu, thản nhiên đi ngang qua quán của ông lão. Họ không ghé lại nữa, cho dù có người vẫn nhớ đến ông, nghĩ thầm nơi quán ấy có một triết nhân, có tài ăn nói, lẽ ra chỗ của ông ta phải là trường đại học, hội nghị.

***

Họ không hỏi thân nhân của nhau. Với họ, cả hai đều là công dân thế giới. Ông lão chỉ biết chàng thanh niên từ bên kia cầu, đi bộ sang. Chàng có dáng dong dỏng, trán cao, ăn mặc giản dị, cách ăn mặc của đa số dân nghèo, áo vải quần thô, như người địa phương thường nói. Áo quần chàng bám đầy bụi đường. Chàng thanh niên lộ vẻ lang bạt, từng trải nắng mưa sương gió.

Chàng trai không uống cà phê, cũng không ăn bánh uống trà. Chàng nói chàng nghe đồn ông lão là người có kiến thức uyên bác, chàng muốn học hỏi.

Đàm đạo vài câu, ông lão nhận thấy chàng biết lắng nghe, đúng là kẻ đang tầm sư học đạo.

Ông lão nói, giọng rõ ràng chậm rãi, chắc nịch: “Tôi biết rõ mọi cây cầu, sự hình thành, phát triển và lụi tàn của chúng.”

Chàng thanh niên đã nghe nói về ông lão và câu chuyện của ông, hôm nay lặn lội đường xa tìm đến mang theo cái đầu rỗng và trái tim nóng hổi.

Chàng mừng rỡ, không tin vào thực tại, không tin mình đang đối diện ông lão bằng xương bằng thịt: “Ông nói sao, ông thực sự biết rõ từng giai đoạn của quá trình phát triển của mọi cây cầu?” Chàng bị ông lão thuyết phục ngay từ câu nói đầu tiên.

Ông lão mỉm cười, nhìn chàng thanh niên với ánh mắt của một ông thày uyên bác, nhiều kinh nghiệm trước cậu học trò dốt nát, bỡ ngỡ.

Hiểu ý nghĩa ánh nhìn ấy, chàng thanh niên lên tiếng hòng che giấu sự ngượng ngùng: “Ông phải là người yêu các cây cầu lắm.”

“Sự tiến hóa là điều đáng quan tâm nhất, hiểu được sự ấy con người mới tránh được sai lầm, có hướng đi đúng.” Ông lão nói.

Dứt lời, ông lão bước đến tủ kính.

Chàng thanh niên đứng lên, nhìn theo bước đi ung dung của ông lão, nghĩ thầm: “Ông ấy đúng là một nhà tư tưởng.”

Ông lão mang hai ly rượu đến đặt trên bàn: “Kìa! Cậu cứ tự nhiên ngồi.”

Chàng thanh niên ngồi xuống chỗ cũ: “Dạ, cháu xin phép.”

Ông lão nâng ly: “Mời cậu.”

Chàng thanh niên tần ngần: “Dạ ….”

“Cậu uống đi! Tôi mời mà, hiểu chứ?”

“Dạ, cháu hiểu.”

“Vậy, hãy cứ tự nhiên.”

Ông lão ngồi xuống đối diện chàng thanh niên, nâng ly uống cạn rượu của mình. Đặt ly xuống bàn, ông nói:

“Mọi cây cầu, dù làm làm bằng vật liệu gì, hình dạng thế nào, ở đâu, cũng đều có kết cấu với móng cầu, dầm cầu làm giá đỡ cho các nhịp cầu. Mọi cây cầu đều trải qua quá trình xây dựng như nhau, bắt đầu với công tác khảo sát địa chất, thủy văn, thời tiết, rồi thiết kế, rồi thi công… Kỹ sư đã thiết kế ra nó; nhưng dựng nên nó chính là công sức của những người lao động, những người thợ. Những người đi trước đã tạo ra cây cầu, chúng ta là người thừa hưởng phải ra sức bảo vệ và xây dựng cầu. Nhưng cây cầu nào cũng có cuộc sống của nó. Giống như mọi vật khác, nó sinh ra rồi tàn lụi, nhường chỗ cho một cây cầu khác mới mẻ hơn, tốt hơn”

Chàng thanh niên lộ vẻ cảm động khi nghe những lời nói đó. Chàng cũng có một tình yêu với những chiếc cầu.

“Đi trên cầu, cậu có nghe thấy tiếng vặn mình của nó khi có nhiều xe tải đi qua? Và chắc cậu ngửi thấy mùi ẩm thấp từ lớp sơn mốc meo cũ kỹ?”

“Vâng, bác nói đúng, đúng là như thế”

Ông lão đột ngột đứng lên. Chàng trai đứng lên theo.

“Hôm nay thế là đủ”

Chàng trai ra về, nghĩ thầm “Các bậc cao minh đều thế cả.”

***

Với khối óc đầy hơn một ít và con tim nóng hừng hực, hôm nay, chàng thanh niên đến quán của ông lão sớm hơn hôm qua, mang theo ít giá lạnh, ít mù sương một ngày không nắng trên chiếc khăn chàng quấn quanh cổ, chiếc khăn xám tựa cây cầu với làn sương mỏng vây quanh. Khi từ giã, chàng đã hỏi rằng chàng có thể ghé lại vào ngày mai không. Ông lão rút khăn tay lau rượu trên hàm râu rậm rạp, cất khăn vào túi, nói: “Này anh bạn trẻ! quyển sách có hoan nghênh người đọc tiếp không?” Hôm qua, rời quán, chàng thanh niên bước những bước cao hơn trên mặt đường.

Trên cầu, chàng thanh niên đi đối mặt một người đàn ông. Ông ta nhìn chàng một lúc; rồi khi vừa đi ngang qua, ông nói “Bộ anh không bao giờ soi gương sao?”. Chàng bực bội, đáp lại: “Tôi biết rõ diện mạo mình”. Người đàn ông có vẻ như không nghe thấy lời chàng thanh niên, thản nhiên bước đi.

Rồi đến một phụ nữ đứng tuổi. Bà dừng lại: “Hình như mặt cậu dính lọ.”

Người đàn bà định lấy từ sắc tay chiếc gương soi nhỏ; tuy nhiên, chàng thanh niên xua tay rồi quẹt má mình, nói: “Tôi không cần gương.”

Đến quán, chàng thanh niên nói: “Hôm nay cháu muốn nghe bác nói về cây cầu này.”

Khi ông lão đi lại tủ rượu, chàng thanh niên đứng lên nói: “Cháu xin hút thuốc, cháu quen hút thuốc hơn uống rượu.”

“Vậy cậu cứ tự nhiên.”

Trong khi ông lão uống rượu, chàng thanh niên lấy thuốc lá ra hút.

“Cây cầu này được xây dựng vào năm …”, ông lão bắt đầu kể.

Đã quá giờ bắt đầu làm việc buổi sáng. Cây cầu vắng người xuôi ngược. Ở phần lề dành cho người đi bộ, từ phía đầu cầu bên kia có hai người, người đàn ông tay vịn nón nỉ, người đàn bà tay giữ hai đầu khăn quàng. Họ, tóc nhuốm màu sương, tay trong tay, thong thả đi về phía bên này cầu. Trên cầu này thường có nhiều gió, lồng lộng đẩy những con tàu viễn dương ra vào cảng chạy nhanh hơn.

Ở quán cà phê, ông lão tiếp tục nói: “Từ khi được khánh thành, đã có biết bao tấn hàng hóa, xe cộ, lượt người qua lại. Nhờ nó người ta đi làm, thăm viếng nhau. Nó giúp nhiều gia đình đoàn tụ, cứu thoát nhiều người bệnh cấp cứu….”

Nói đến đây, ông lão dõi mắt về phía cầu.

Ông bà khách bộ hành hiện ra trong tầm mắt ông lão khi họ đến giữa cầu. Họ dừng lại chỗ đó.

“Chắc cậu có nhìn thấy một ông lão và một bà lão trên cầu?”

Chàng thanh niên gật đầu đáp có.

Ông lão ngừng nói, nhìn xa xăm một lát, nói tiếp, “Nhưng thời gian trôi qua, cây cầu đã đến giai đoạn hoàng hôn của nó.”

Rồi ông lão quay lại, nhìn thẳng vào mặt chàng thanh niên, cất cao giọng hỏi: “Cậu có biết đã có bao nhiêu người chết từ cây cầu này không?”

“Dạ, thưa không”, chàng thanh niên đáp.

“Nhiều tai nạn đã xảy ra trên cầu, nhiều người nhày từ cầu xuống sông. Năm nào cũng có người chết. Chỉ tính từ khi tôi đến ngụ nơi chân cầu, tôi đếm có cả thảy 41 người vì cây cầu này mà bỏ mạng. Và cậu có để ý không? Cây cầu này đã hư hỏng! Các trụ đở, các thanh dầm đều đã bong tróc, rỉ sét. Mỗi khi có xe tải nặng chạy qua, câu cầu kêu răng rắc! Nghe nói chính quyền có ý dự tính sửa chữa. Nhưng làm sao sửa được! Quy luật mà!”

Ông lão ngừng nói, nhìn chàng thanh niên:

“Nó đã đến tuổi, cậu hiểu không?”

Rồi không đợi phản ứng của chàng trai, ông lão nói tiếp:

“Như con người, như tôi và cậu vậy, cậu hiểu không?”

Chàng thanh niên gật đầu, mồi một điếu thuốc khác rồi dụi tàn thuốc vào gạt tàn trên bàn.Từ lúc đến, chàng liên tục hút thuốc, hết điếu này đến điếu khác.

Thấy bao thuốc trong túi áo chàng trai đã rỗng, ông lão bước đến tủ kính nơi có rất rượu, bánh và thuốc lá, lấy ra một gói thuốc đưa cho chàng trai.

Cầm lấy gói thuốc, chàng trai nói cám ơn, rồi đút vào túi, cạnh bao thuốc rỗng của chàng.

Ông lão tiếp tục thuyết giảng. Ông nói con người trải qua các giai đoạn sinh ra, lớn lên, già và bệnh.

“Có phải vậy không?”

“Dạ, đúng.”

“Cậu có muốn bệnh không?”

“Dạ không.”

Ông lão phá lên cười lớn: “Ha…. Ha…Ha…Cậu khá lắm! Tôi cũng không muốn. Mọi người đều không muốn!”

***

Tiễn chàng thanh niên ra về, ông lão nhìn thấy một chiếc xe tải nặng từ xa chạy đến, bèn bước ra, ra hiệu cho tài xế dừng lại. Rồi ông chỉ tay vào tấm bảng giới hạn tải trọng, nói lớn với tài xế: “Anh không nhìn thấy biển báo sao? Không được qua đâu!”

Chiếc xe tải lùi lại.

Ông lão quay sang chàng thanh niên, vỗ vai chàng, thốt lên lời mời thân mật:

“Mai đến nhé!”

“Dạ, rất hân hạnh cho cháu.” Chàng thanh niên mừng rỡ, gật đầu.

Ông lão dõi mắt nhìn theo chàng thanh niên bước đi trên cầu.

Người chàng lún dần, lún dần đến gối, lưng, vai, rồi biến mất phía bên kia cầu.

***

Cuối tháng mười, khi những cơn mưa dầm đã ngớt, chiếc cầu bớt đi vẻ ảm đạm, quán cà phê bớt đi vẻ ướt át, ông lão vẫn còn thấm đẫm nỗi cô quạnh, thui thủi vì sự vắng vẻ của quán, nhất là sự vắng mặt bất ngờ của chàng thanh niên….

…Thì chàng lại xuất hiện. Ban đầu là bán thân, bờ vai, khuôn mặt xương xương quen thuộc. Rồi đến nửa người gầy gầy, cặp giò cao. Và cuối cùng, cả thân thể chàng thanh niên hiện ra ở điểm cao nhất của cây cầu.

Chàng sãi bước khi gần đến chân cầu, những bước dài rút ngắn nỗi nhớ của ông lão cô đơn, cô độc.

Đến quán cà phê, chàng thanh niên hớn hở gặp lại ông lão:

“Chào bác!”

Ông lão cố giấu niềm vui tái ngộ:

“Chào cậu. Tôi chờ cậu quay lại.”

“Cám ơn bác. Cháu đã suy nghĩ rất nhiều về những gì bác dạy. Đó là chân lý sáng ngời”.

Ông lão đặt tay lên vai chàng trai, cười lên ha hả. Chàng thanh niên thấy ngượng vì cử chỉ ưu ái ông lão dành cho mình. Chàng hỏi: “Bác có nghĩ rằng cháu cũng rất yêu cây cầu không?”

Ông lão gật đầu: “Có nhiều người yêu cầu, người đi bộ là người yêu cầu hơn cả.”

“Cháu còn thuốc lá không?” ông lão hỏi rồi không đợi chàng trai trả lời, ông đến tủ kính lấy chai rượu và gói thuốc.

Chàng trai xé gói thuốc ông lão vừa đưa, rút ra một số điếu nhét vào bao thuốc của mình; những điếu còn lại chàng cũng bỏ vào túi áo sơ mi, vò bao thuốc do ông lão đưa, cho vào túi quần.

Ông lão không màng đến hành vi khá kỳ lạ của chàng trai, cầm lấy chai rượu.

“Bác cho phép cháu.” chàng thanh niên nói, rồi cầm lấy chai rượu, rót cho ông lão.

“Cám ơn cậu.”

Chàng trai đốt điếu thuốc-điếu thuốc ông lão cho, hít vào một hơi sãng khoái: “Thuốc lá của bác ngon quá!”

“Tôi mua để tiếp khách thôi.”

Chàng thanh niên nhả khói, nói: “Giá mà người ta sinh ra, lớn lên rồi già và chết chứ không bệnh bác nhỉ?”

“Ừ! Bệnh gây đau khổ cho mình và cho người khác; như cây cầu hư vậy! Mà này! Cháu biết không, trong thời gian cháu không đến, cây cầu lại gây tội ác: một chiếc xe tải đứt thắng, đâm hàng loạt xe máy, rồi đâm sập lan can và lao xuống sông khiến 6 người chết. Và một cô gái đã gieo mình xuống sông tự tử.”

Chàng thanh niên lắc đầu tỏ vẻ đau buồn, nói với giọng bùi ngùi, thương cảm:

“Nếu không có cây cầu thì cho dù xe đứt thắng cũng không gây tai họa khủng khiếp và cô gái không chết, bác nhỉ?”

Ông lão lấy khăn tay lau rượu trên hàm râu rậm:

“Nếu cây cầu sụp đổ, khi ấy nó có thể gây tai họa khôn lường, chưa kể thời gian trước đó tai họa vẫn tiếp tục xảy ra.”

Ông lão lại ngừng nói, nhìn ra cửa, ánh mắt xa xăm. Chàng thanh niên chờ đợi. Chàng biết ông lão sẽ tiếp tục, và những lời ông sắp nói ra là những lời quan trọng nhất. Chàng tập trung hết tâm trí, sẳn sàng nhận lấy những lời ấy, chính xác, trọn vẹn.

Ông lão nói tiếp, bây giờ chậm rãi, rõ ràng từng tiếng: “Nhưng người ta có một lựa chọn khác. Đó là can thiệp để đẩy nhanh quá trình sụp đổ của nó. Cái mới luôn tiến bộ, tốt hơn cái cũ.”

Gần như ngay tức thì, gần như chỉ một, hai giây sau, chàng thanh niên bật đứng lên như chiếc lò xo, chạy ào ra cửa. Khi quay vào, chàng thanh niên hào hứng nói: “Cháu biết phải làm gì rồi!”

Ông lão nhìn chàng thanh niên gật gù biểu lộ sự đồng tình.

Chàng thanh niên chìm xuống bên kia cầu rồi, ông lão rót thêm rượu vào ly, dõi theo về hướng chàng thanh niên, lẩm bẩm: “Chàng thanh niên này thuộc vào số ít người có thể thay đổi lịch sử.”

Tuy nhiên, khi ông lão nâng ly lên môi, không còn giọt rượu nào rơi vào cổ họng ông.

Ông lão vất chai trống rỗng vào góc phòng, lè nhè: “Thôi, tôi nói đã đủ rồi…Định luật tất yếu mà! …. Đâu có gì nhiều …. Tất yếu …. tất yếu là như vậy …. Tôi đi …. tôi đi ngủ đây.”

Ông lão lê chân vào trong. Vừa ngả mình xuống chiếc giường thân thuộc, ông rơi vào trạng thái mê man. Rượu đã nuốt chửng ông.

Đằng xa, đèn trên cầu đã tỏa sáng, có vẻ không sáng như thường lệ; tuy nhiên lũ thiêu thân vẫn cứ lao vào, bất chấp cái chết rình rập.

***

Sáng hôm sau, vừa tỉnh thức, cảm giác miệng đắng, ông lão uống một ly trà đậm. Uống xong, một cảm giác khác lại xuất hiện nơi ông lão.

Ông thấy như mình đang ở một nơi nào khác.

Không gian tĩnh lặng khác thường. Sáng nay, chỉ có tiếng chim trong tiếng xào xạc cành lá. Và tiếng nước chảy. Đó là một thế giới khác, không phải thế giới một phần đời ông đã trải qua bên những chiếc cầu đủ dạng, đủ loại với tiếng còi, tiếng động cơ xe, và đôi khi, cả tiếng rầm rập của ván cầu. Ở dốc cầu này, chưa bao giờ ông nghe tiếng nước chảy. Cầu quá cao, nhất là tiếng động cơ xe, ngăn cản ông.

Ông lão quơ lấy áo khoác mặc vào. Ra ngoài, ông ngạc nhiên khi thấy người ta căng dây, dựng bảng cấm lưu thông. Ông vội vàng bước lên dốc, nhìn về phía cầu. Và ông kinh ngạc khi thấy cây cầu thân thuộc đã biến mất.

Viên cảnh sát có nhiệm vụ canh gác ở đây ngăn không để những người tò mò đến bờ vực cho ông lão biết cây cầu đã sụp đổ trong đêm sau một tiếng nổ lớn rung chuyển mặt đất.

“Xe cứu thương chạy không ngừng trong đêm. Có hàng trăm người chết,” một người hiếu kỳ nói.

Trở về quán, ông lão lẩm bẩm: “Chàng thanh niên đã hành động.”

Chiều hôm đó, ông lão dỡ quán, ra đi. Khi ấy, dòng nước dưới chân cầu cuồn cuộn chảy, không ngừng va đập những mảnh xương, mảnh thân thể vào các bộ phận vỡ vụn của xe cộ, của những tảng bê tông. Và trong các khe hẹp, nước sẫm màu máu.

Thu Phong
Nguồn: Tác giả gửi

Đã đóng bình luận.