Như sợi tóc người | Hiên trời thu phai | Ngã ba

Posted: 23/08/2019 in Nguyễn Minh Phúc, Thơ

Nguyễn Minh Phúc

Như sợi tóc người

tóc người mây lệch đường ngôi
sợi nào rơi giữa hồn tôi những chiều
sợi nào nhớ… sợi nào yêu
sợi nào đêm với cô liêu… tôi buồn

bến tình là những mù sương
là con sóng vỗ thơm hương tóc người
nâng niu sợi tóc bùi ngùi
nhớ quên đầy một kiếp người phôi phai

nầy đây là những sớm mai
mong manh tóc rối chạm dài đợi mong
kia từng sợi ngắn bâng khuâng
đêm nằm mơ mộng buộc cầm đời nhau…

tóc xưa giờ có phai màu
tôi còn giữ mãi nghìn sau ngậm ngùi
dẫu đời đầy những buồn vui
tình tôi như sợi tóc người …
vẫn xanh…

 

Hiên trời thu phai

ai về trong giấc mơ tôi
để rồi một thưở tôi ngồi tương tư
ai mang cơn gió bên trời
thổi vào tôi mộng trắng trời sương giăng

qua chưa hỡi một mùa trăng
mà chân còn vấp gập ghềnh lời ru
đâu rồi hỡi gió mùa thu
buồn con mắt đợi mịt mù mây trôi

còn đây năm tháng bên trời
môi xưa cũng nhạt người ơi muộn màng
em về tình đã dở dang
cơn đau ngày cũ ngập tràn hồn tôi

nụ hồng giờ cũng phai phôi
chỉ còn lại giấc mơ trôi lỡ làng
lần theo cơn mộng bẽ bàng
tôi ngồi cùng với ngỡ ngàng thu phai…

 

Ngã ba

ngã ba là nơi em đi về
khi rẽ trái khi thì rẽ phải
anh bất chợt rùng mình lo ngại
chỉ sợ lòng em như… ngã ba…(?)

…quanh đời anh những ngã ba
những âu lo… những nghĩ xa giật mình
bên kia là những thác ghềnh
làm sao giữ được chênh vênh cuộc tình

nầy là sóng vỗ lênh đênh
nầy mưa nắng đổ quên tên phai thềm
cớ gì mỗi giấc mơ đêm
anh lo sợ ngã ba chìm… không em

cớ gì anh nhớ lại quên
chiều xưa con dốc gọi tên chúng mình
hỡi em còn nhớ phố Huỳnh
một lần yêu một lần tình lên ngôi

em về bên ấy rồi thôi
ngã ba ngã bảy… tình trôi chập chùng
nhớ chiều phố cũ rưng rưng
em ơi… anh đợi em từng… ngã ba…

Nguyễn Minh Phúc
Nguồn: Tác giả gửi

Đã đóng bình luận.