Nầy em có nhớ | Về soi bóng tôi

Posted: 26/02/2020 in Nguyễn Minh Phúc, Thơ

Nguyễn Minh Phúc

Nầy em có nhớ

nầy em có nhớ gì tôi
những chiều ngồi đợi mây trôi cuối trời
hay là những sớm tinh khôi
em ngồi với gió gọi mời nắng lên

và trong niềm nhớ chông chênh
mưa xưa rớt hạt mông mênh chập chùng
từ đêm thanh khiết nghìn trùng
có tôi và gió ngại ngần hôn em

nầy em còn nhớ gì thêm
chân trần gót nhỏ mưa đêm nguyệt rằm
tình là đôi mắt lá răm
bờ vai nhốt nắng gọi thầm tên nhau

nghe vàng nỗi nhớ nghìn sau
đường êm tiếng gió đong đầy mắt môi
nầy em hãy nhớ giùm tôi
trăm năm dõi bóng bên đời đợi em…

 

Về soi bóng tôi

đi hoài trong trời rộng
không thấy hình bóng ai
trôi giữa chiều lồng lộng
mưa giăng kín hình hài

tôi tìm gì trong đất
một cõi nằm trống không
nghe như lòng chợt tắt
hư vô tràn mênh mông

tôi tìm gì trong đá
tiếng chiêng trầm vọng ngân
bóng ai giờ bỗng lạ
hay là tôi – căn phần…

vẽ đời mình trên cát
đâu hay ngày phù du
đâu hay tình bội bạc
trên dấu mòn thiên thu

thôi về soi bóng xế
trên vách sầu hư hao
nghe tôi lòng rơi lệ
buốt quanh mình cơn đau…

Nguyễn Minh Phúc
Nguồn: Tác giả gửi

Đã đóng bình luận.