Vương Ngọc Minh
Thời khắc,
bật lên lúc 2 giờ 15 phút
viên prozac 50mg uống từ đầu hôm
mắc chứng chi (!) hành
phát muốn nhảy dựng
chết
tôi đã tự hành dâm
cho tới quờ quạng
mới lăn khỏi giường
mồm miệng mở ra
vừa thở như cá mắc cạn
vừa lắp bắp- một cách chính xác “tại sao thế này?
tại sao lại thế này chứ!” ngay khi đó
bóng tối
trần truồng- rên rỉ
chỉ chực nuốt chửng tôi vào trong..
lộn
mửa
tôi lom khom ôm lấy bóng tối- nghĩ- ra sao ra
dưới chân
mặt sàn phòng nom điên dại cực kì
nó nứt dần
dần
dần
thần trí tôi rơi tận đáy bóng tối
mắt
mũi họng
tim
đều- tụt
lõm hẳn về phía sau gáy
các đường lằn còn nhận thấy trên da
lớp co rúm
lớp bương chạy- thoát thân
trong bụng nhợn nhợn
thối hoắc
hiện thời- có tiếng gõ cửa
thì mọi thứ đà rõ ràng
thi thể tôi
nặng còn hơn chì
già rồi vô dụng
mắc chứng chi (!) viên prozac 50 mg
từ đầu hôm
tới khi bật lên
mãi
mặc tiếng gọi ngoài cửa
tôi cứ đứng mắt nhắm
mắt mở- mồ hôi toát
đống
đống!
..
Nhảy,
rồi bao buổi cứ hễ
nhớ (!) liền ra ngồi bên
đường cái có ý chờ
đợi nhưng thú thực chờ
đợi điều gì cũng chẳng
rõ tôi cứ ngồi miết
chờ đợi chính cái điều
mình chẳng rõ ấy trong
vòng nhiều giờ liền vị
chi không hơn không kém
nửa ngày vậy đấy suốt
bao buổi nhớ (!) tôi đã
ra ngồi bên đường cái
chờ đợi chính cái điều
mình chẳng rõ ấy trong
vòng nhiều giờ liền vị
chi không hơn không kém
nửa ngày rồi ngày lên
như ngày nay lại- nhớ (!)
dợm nhấc chân lê ra
bên đường cái ngồi chờ
đợi cũng cái điều không
rõ ấy bất thần người
đầm đìa mồ hôi từ
đâu hiện đến hoảng hồn
thấy cái điều mình chờ
đợi hằng bao ngày qua
trớt quớt hết bực tôi
đi hút bụi sàn phòng
tẩy rửa bồn tắm giặt
giủ chăn gối mở vòi
nước canh ấm hẳn vào
gội đầu rửa hậu môn
kĩ lưỡng xong xuôi trở
đầu đuôi chu cha cái
điều chờ đợi trớt quớt
giờ nằm ì trên mặt
màn hình laptop bực
cho tay gõ “nhớ em
dợm nhấc chân lê ra
bên đường cái thơ ập
đến người đẫm đìa mồ
hôi..”
..
Tường trình của một bài thơ.
.. tặng đỗ quí dân.
thường xuyên đi
lại- dọc
ngang ngoài rìa vô thức
chỗ xem ra chỗ chính
chỗ quyết định mọi tính
cách (trầm cảm) nơi tôi
nhớ
bữa nhận thấy (không
trầm cảm mấy!) đương
– trên rìa vô thức
ngay góc rẽ xuống tâm tưởng
xâm xoàng
tôi giở tập thơ của e. e. cummings
ra- nằm đắp tấm chăn
bông
phải nói trên mặt tấm chăn
bông- chất
bày
đầy đủ các thứ sách
còn tôi hệt gã bụi đời tươi tĩnh
lái sách
tay thì giở hết trang này
trang khác- quả
không lẫn vào đâu được
mắt tôi
cứ để
xét nét bìa những quyển sách
chúng hiện hữu- và đang trầm cảm
cực kì
buộc
phải đặt quyển thơ
của e. e. cummings xuống- và
ghi nhận: cho đến giờ phút này
ngót ngét
hơn thập kỉ (trầm cảm) sở hữu quyển thơ
sau khá nhiều buổi nghiền
ngẫm
– quả tình
tôi chẳng hiểu một chút gì (!)
trong tuyển tập 50 mươi bài thơ
của e. e. cummings
mặc dù có những dòng- xem ra
thực dễ hiểu
tỉ như: buy me an ounce and i’ll sell you a pound/
a hole in the ocean will never be missed (it’s
in,
girls)
yours is mine
nhưng do trầm cảm quá lâu
tâm lí có phần rối
loạn- nên
ngay cả khi dò các từ
điều
trong tập thơ
tôi luôn đinh ninh mình đang đọc
kinh thánh (đoạn
nói về các thánh tử đạo!) và
vân .. vân.
..
Thổi.
không giống phần đông con người
chàng ngủ ít
thức- để mơ một tình yêu bất diệt
nhưng rất sợ tranh luận
vì
cho các đề tài đều liên quan
thậm chí dẫn tới hư vô
nhất là vấn đề triết học
ăn như máy hút bụi
lắm lúc
chàng cho thơ tiền chiến
cũng rất hư vô
kể cả đảng phái
do đó chàng khá ưa
thích
bóng tối- cứ chực lẫn vào
đeo hai chiếc giày
bên dưới hai trái tai- nhưng
thực kì cục
bóng tối luôn né
tránh chàng
và
dường bóng tối trên đời càng lúc
càng dày dặc
trăng
nước
có bao gi ờ đứng yên chứ!
gặp bác sĩ tâm thần
dù có hẹn
không hẹn
chàng đều nói say sưa
nói về đề tài bóng tối
chàng nói triền miên
với vẻ lo lắng
đến độ sợ hãi
ch ánh tr ị
gã bác sĩ tâm thần đã
rất nhỏ nhẹ
dẫn giải
trình bày cho chàng hiểu- bóng tối
chả là cái thá gì
thứ đồ bỏ
rằng
không việc gì phải lẫn vào
đấy
trường hợp ngủ ít
thức- để mơ một tình yêu bất diệt
dù đã bao đêm trường dầm
nơi nỗi trống rỗng
trăn trở
nhưng đấy
hoàn toàn chính đáng
như vậy
rốt cùng
chàng cho gã bác sĩ tâm thần
một tên mất dạy
một tên hết sức thản nhiên
hễ chàng nhỏm dậy tính bắt tay
chào từ biệt
lập tức gã bác sĩ lại bảo chàng- ngủ ít thế
lẽ ra mày phải điên rồi chứ!
đoạn
ngó chàng lom lom
thế là chàng thộn mặt
sầu khổ
một cách tối đa
dáng
i hệt lão triết gia
cùng đường
hết tinh tướng- ý tưởng tắc tị
chàng lộn bình minh ra hoàng hôn
hoàng hôn ra bình minh
suốt
muốn an nhiên nấu cháo hoa
hóa
lại nấu cháo gà
đồng thời
chốc chốc đặt câu hỏi- mà chưa bao giờ
có được câu trả lời thỏa đáng
hiện nay
tự tại- còn bao nhiêu người
làm thơ
kiểu lo bò trắng răng
dạng cổ điển- như ta đây
ôi?!
..
Vương Ngọc Minh
Nguồn: Tác giả gửi


















