Buổi sáng giựt mình | Đà Lạt mất rồi!

Posted: 05/12/2015 in Thơ, Trần Huy Sao

Trần Huy Sao

o_muoi

Buổi sáng giựt mình

sáng hôm ni thiệt là sáng giựt mình
thấy hình o mô ở trên phây-bút
o mô ri hè ngó quen quá sức
ngó một thôi một đỗi, té o Mười !

ôi chao ơi o Mười đó, o cười
chơ còn ai vô mà đòi o mười một
nói thiệt lòng nghe o đừng ốt dột
tui thấy o rồi, o Mười Cây số 4 !

là hồi đó o cười khiến lòng tui bề bộn
cũng nụ cười ni đâu khác chi mô
mấy mươi năm cứ in lòng tui nhớ
hồi đó o tóc thề bây chừ o tóc ngắn !

hồi đó o với tui đói lũi tới nhăn răng
chỉ cầu có ăn đâu mơ chi miếng bánh
chừ o cười nâng dĩa bánh sô-cô-la
chắc lấy cảnh thôi chơ đâu phải nhem thèm !

nói cho vui buồn một thời muốn quên
o cứ cười tươi cho thêm ăn ảnh…

 

Đà Lạt mất rồi!

ai biểu hồi chiều trời hanh nắng
để cho nỗi nhớ gió se về….

vạt nắng hanh vàng chiều se gió lạnh
cứ ngỡ mình đang ở xứ mù sương
trên đồi Mai Anh
dưới thung xanh hồ Đa Thiện
qua khúc quành hồ Xuân Hương lên đồi Cù
có nắng vàng và gió
se quyện ngỡ ngàng những chiều Đà Lạt
nhớ !

như nỗi nhớ đường Hàm Nghi quán cà phê
Tình Nhớ
như nỗi nhớ lang thang qua cầu Ông Đạo
hương cà phê Thủy Tạ
như nhớ em về guốc mộc gỏ quen
nắng.gió.mưa những con dốc con đường
tình sử !

Đà Lạt có còn gì trong tôi trong em
trong nỗi nhớ đổi đời
bắt tội tình quê tình yêu chạy loạn…

đôi khi tôi rất tội
muốn thương yêu muốn thương nhớ về
nơi chốn tôi nơi chốn em
bỏ xót bỏ đau bỏ thương một chặng
đẹp nhất trên đường đời đã đi đang đi còn đi chưa tới
muốn tới tìm tới không tới nơi tới chốn
nắng hanh vàng
chiều se gió lạnh
lãng mạn. nên thơ. thoáng. nhẹ. buồn !

rồi lần lựa sẽ đi qua đi xa đi mất
dấu (hay giấu!)
một đời em một đời tôi một đời hoài niệm
đường xưa phố xưa ngày xưa
Đà Lạt
những đường xưa thay tên phố xưa thay dạng
ngày xưa…

Đà Lạt một thời xóa dấu tình ơi…
đà lạt mất rồi
đà lạc !…..

Trần Huy Sao
Nguồn: Tác giả gửi

Đã đóng bình luận.