Cao Hoàng
Nhà tôi nghiêng dốc núi đồi
Hàng cây phong trầm lắng đã bao năm
Thấp thoáng hồn thu còn nuối tiếc
Sợi khói mây chiều cũng vấn vương
Người đi chiếc bóng phôi phai
Ngàn năm chưa mờ dấu chiêm bao
Áo trắng ngày xưa còn trong nắng
Chờ mãi ai về, gió xa xôi
Núi còn nghiêng vai đợi
Bao dung sông hồ chờ
Những con đường tinh khôi
Như tình tôi vẫn mới
Hãy nói cho tôi nghe
Em như miền quạnh hiu
Có bao giờ lãng quên
Đôi bờ vai ngây ngất
Em hãy đến cùng tôi
Cho tôi nghe tiếng gió…
Thổi qua khu rừng thơ
Mây ơi, mây phiêu du
Có dừng chân nơi quê nhà
Nghe trong mơ xa còn tiếng hát thanh xuân
Và dáng em và dấu yêu
Chạnh lòng ta nhớ nhung trên lối về
Cao Hoàng
Nguồn: Tác giả gửi



















