Trong trời- đang cực thảm đạm! | Đã tháng mười hai | “E.”

Posted: 07/12/2015 in Thơ, Vương Ngọc Minh

Vương Ngọc Minh

duong_pho_saigon-direk_kingnok
Đường phố Saigon
Direk Kingnok

Trong trời- đang cực thảm đạm!

tôi chỉ còn nước
mong
thoát được trở về quê hương
bản quán
một khi đã chết đi thôi

bấy giờ
sẽ- không còn phải bịa
ra
bất kì lí do gì

hồn tôi- thoắt
cái
vèo tới sài gòn

không hành trang
đầu trần/ chân đất/ râu
tóc
i như hồi sinh thời- và

đấy
chuyến- đầu tiên
sau bao nhiêu năm biệt xứ trở về

tất nhiên
tôi hẳn
lướt là là- hổng
mặt đất

không ai
có thể hay
biết- như thế
hết những quan hệ con người

phức tạp
– nhất là
vấn đề liên quan hộ khẩu
chứng minh nhân dân

ngồi chồm hỗm trên lề đường
lê thánh tôn
ăn gỏi đu đủ rưới dấm ngọt/ khô bò

dưới bầu trời việt nam
– bỏ mẹ
sao vẫn dày một màu hắc ám
dung tợn

nom
chỉ chực đổ ập
giết tôi chết thêm
lần nữa!
..

 

Đã tháng mười hai.

tôi thắt các cột đèn lại
đi
phía đuôi mắt- khuôn mặt- một mùa thu vừa bội thu
tôi lo khủng bố
tơ trời tháng mười hai chỉ thứ từ ngữ

– tệ từ trong
ra ngoài

là tôi muốn nói
các chú sóc đang thở mới đáng kể
lại nữa
vụ xả súng bắn chết người
vừa xảy ra ở hạt san Bernardino
làm ít nhất 14 người chết- quả thực điên khùng
quả thực tồi tệ

giờ đây bà tạ phong tần than thở
bà nhớ cua đồng
nom
thấy đó- tôi lộn mửa có thêm lí cớ để thít chặt
các cột đèn

ở phía sau sự lãng mạn hiện thời

quả có đồng dạng với sự kiện
nóng
một mùa thu vừa bội thu- tôi đang đứng lặng

bên băng ghế
đối diện bảo tàng viện “de young” cố
nhớ lại khuôn mặt

đứng thít chặt các cột đèn
phía sau đuôi mắt cho tới khuôn mặt bỏ

đi
kéo theo mười ngón tay- bị thít chặt
vào từng cột đèn
quái tôi không hề lần nào lên tiếng đáp
hỏi

– duy nhất
chỉ ba phút phát ho khan
liên tục
lúc nghe khuôn mặt nói bị sẩy thai đứa con
thứ tư

sau đó thì ngồi trầm ngâm
tôi nhớ cơn ngứa đã vật vã- đã khiến
phải gãi

tróc mảng
mảng

da lưng- và
hình ảnh con sói đồng mỗi đêm đứng ngay đầu giường
hãy còn rõ mồn một nơi trí

tưởng
lại nghĩ tới trăm năm (không ai có thể thoát
khỏi số phận!)

em biết đấy- phía sau đuôi mắt- khuôn mặt
những đường
nhánh/ niềm khổ lụy
hóa là câu chuyện đầy ham muốn
cuộc trở về
luôn rắp tâm đeo bám tôi- dẫu

có bị tuẩn nạn- à!
mà khuôn mặt mới đây thôi
tôi phải ngồi xuống băng ghế- hết sức đột ngột
rút ruột
bật thốt “ối! tình nương!”
..

 

“E.”

mấy ngày trời trở lạnh
nằm ngồi ở đâu nom
tôi cứ như “thứ!” trong
tiểu thuyết của nhất linh

ôi chao! lạnh đến nổi
cất bước đi lại nghĩ
óc não sẽ cô động
lại mọi ý nghĩ bất

kì lúc nào- sẽ chết
nên nhớ “thứ!” trong tiểu
thuyết của nhất linh và
bản thân tôi không hề

mắc mớ dính dáng với
nhau nom tôi cứ như
“thứ!” bởi những ngày đầu
tháng mười hai tâm thái

luôn luôn chuẩn bị sẵn
sàng lấy vợ- sẽ chết
và do không thể tự
nấu ăn phải mua đồ

hộp cá đông lạnh rau
thịt làm sẵn (ơn trên
vẫn chưa vướng mắc bạo
bệnh thập tử nhất sinh!)

nhưng khi đi tỉ như
hôm qua cây răng cấm
chết tiệt nhức râm ran
lẽ ra thì mò tới

nha sĩ xin được coi
sóc tôi quấn khăn bông
đội mũ len dày- tưởng
đâu đấy- sẽ chết- tôi

không hề mở mồm cho
ai biết ý kiến (!) một
thân cắm cúi trên đời
trong bụng tự hỏi “cô

đã có chồng chả biết
liệu có nên nói ra
mình thầm yêu cô!” sau
rốt nom hệt “thứ!” trong

tiểu thuyết của nhất linh
là vầy- lời điềm đạm
(mà ai cũng cho sao
giống thú cưng cụp đuôi

sủa cực nhỏ) tôi nói
“từ hôm tưởng cô ở
cạnh bên- tôi sẽ chết-
tới giờ mình vẽ chụp

chim với tâm thái thực
bứt rứt xuyến xao cô
à!”
..

Vương Ngọc Minh
Nguồn: Tác giả gửi

Đã đóng bình luận.