Lưu Trọng Tưởng
Ðau, đau, đau, chao ôi, đau đau quá!
Ðau, đau, đau, đau đớn tận cùng đau.
Thân rực lửa nằm trên đầu núi hỏa.
Phổi ép cùn dìm đáy đại dương sâu.
Chìm trong vũng sắc xanh xao lồng lộn,
Vỡ tan tành quanh vách ngợp lầu cao.
Toàn thân thể vỡ bùng tung bụi sáng.
Vung lên cao theo thần sóng dâng trào.
Ta cung tay xé toang đôi lồng ngực.
Bóc từng mảnh phổi xám cứng đơ đơ.
Ta vắt bóp cho tan cơn ngột ngạt.
Cho trời xanh vào khung ngực cằn khô.
Bứt tĩnh mạch cho ngắn đường máu chảy
Nối quả tim cho chất sống luân lưu
Xé màng tai để khỏi nghe búa bổ
Dội vào đầu nhức nhối nợ oan cừu.
Ta vạch mũi cho khí trời tràn đổ.
Bịt vành môi cho tiếng thét căng hơi
Ta cắt hết tóc tai mắt mũi
Ðể chẳng còn nghe thấy vật quanh đời.
Ta móc hết mật gan phèo phổi
Cho xác thân nhẹ nhõm đứng trơ trơ.
Ta moi hết ruột dài ruột ngắn
Cho cơn ho cuồng nộ thoát ra nhanh.
Ta bóp nát con tim nứt rạn
Cho máu tràn thắm đỏ thịt xương tanh.
Bươi vụn lớp bầy nhầy óc tủy,
Kéo thần kinh ra khỏi chiếc đầu hôi!
Bỏ triệu triệu tế bào vào cối giã
Trộn vào nhau thành một khối vô tri
Cho cơn đau không còn nơi hành hạ.
Cho giác quan tê liệt hết còn đau.
Cho tứ chi không còn hơi quằn quại.
Tan vào mây bụi loáng khắp chân trời
Vào thể tích sắc màu đang hủy hoại.
Ta quay quay lồng lộn giữa trời câm
Rồi đổ ụp xuống trường giang màu đỏ.
Ngất ngưởng đi dưới màu tím hãi hùng
Quay trở lại màu xanh phơi phới phủ.
Ôi chao ôi, cơn đau trắng màu mun.
Màu đất vỡ cuống cuồng cơn vô vọng.
Thân ta đau, đau đớn tận cùng đau.
13-05-03
Lưu Trọng Tưởng
(Viết Cho Ta Giòng Tình Vẫn Trôi. NỬA ĐỜI THAO THỨC)
Nguồn: Tác giả gửi



















