Vương Ngọc Minh

Lạch chết, 12/ 2015.
hỗn hợp giấy dán sơn dầu trên giấy.
cỡ: 12x 18in.
Vương Ngọc Minh
Yeah! không còn nhiều thời gian đâu!
.. tặng Chiêu Anh Nguyễn.
mà lũ chim đen- chưa chiều
đã tề
tụ
thành hàng
hệt âm binh
trên bốn sợi dây điện trước chung cư
bọn chính quyền việt nam vừa hạ lệnh
cho công an bắt một người làm thơ
tôi làm hình con lạch chết
ở quê nhà
thực- chả còn ai nhận ra tiếng gà
đã thảng thốt
từ lâu
tôi quả đã hết cơ may
đánh chén
với một mẻ chữ mới
cùng người làm thơ vừa bị bắt
rồi- cứ đánh
bắt
đi- cái ý nghĩ (chạy!) nơi tôi- từ cuối con lạch
tới giữa khe
thì dừng
thử xoay đầu về mé sông
tâm tưởng
tôi nhủ- hợm
khoan đi vào mộng
chờ
cơn mưa lửa
rưới
lên cửa tù ngục- hẳn hay
ngoài đường cái
đương vẳng hai
ba
– tiếng chó sủa
bóng quỉ- chả cách chi
giải tỏa đặng
trong miệng tôi ngập
đến
mấy tầng
máu!
..
Tạc.
“tình cảm
muốn
chỉ vì nó muốn mà
thôi!” đấy là lời
độc thoại của chữ
nghe- một hồi
tôi
nhận ra đấy không phải lời
độc thoại nhằm an ủi
mà
nó mang đầy tính
than van
đường đi của lí trí chẳng
thể song song với điều trừu
tượng
tôi cải trang thành
gã thương lái
với những chuyến đi buôn- tuyền
thuận buồm xuôi gió
và bây giờ- thì
không còn cách chọn lựa
nào
khả dĩ
– lời độc thoại của chữ
vẫn vang duy nhất
câu “tình cảm
muốn
chỉ vì nó muốn mà thôi!’
tôi thử dọ một chỗ trống
cách chữ
– thực nghịch lí
nơi lời độc thoại
tự đặt thân vào
hầy- cho tới nay
phải nói
tôi sống sót
phần lớn nhờ cười
nói
hệt kẻ từng mắc chứng mộng du
kinh niên mà
không hề bị bào mòn
vâng! nom tôi
người ta
có thể cho như thế!
..
“G.”
Như đang mơ í- thấy
một thằng nhỏ trần truồng
từ tôi đi ra
vừa bước nhún nhảy nó vừa hát
vang lừng
đi phía sau thằng nhỏ
– là
một người đàn bà tròn
mập
cũng trần truồng
bà ta vừa bước vừa lắc mông
xoay vòng
vòng
theo điệu nhạc thằng nhỏ đang hát
trước mắt- khi đấy
đĩa ngũ quả
cúng cụ
tôi hầu như chết lặng
hai mắt trố
ngó chằm chằm vào hai chân thằng nhỏ
nhún nhảy
vào chiếc mông to của người đàn bà
lắc- xoay vòng
vòng
tôi đã cố nắm
bắt
thần trí mình- không thể để nó cứ thế hòa
quyện
vào điệu nhạc- nhịp bước chân nhún nhảy
chiếc mông to lắc- xoay vòng
vòng
đột nhiên tôi cảm thấy- mình
gần tắt thở
nhấc hai tay cào
cấu
cuống họng- thì
kìa
người đàn bà
nằm xuống
từ tốn- dạng rộng háng
và
thằng nhỏ bước lùi- nhập trở vào tôi
trời
đất- quay mòng mòng
tôi bật dậy
vùng bỏ chạy- người đàn bà chồm lên
gào
tru tréo
tiếng the thé
nghe thê thiết
– đến độ
rừng cây bạch đàn
trong công viên golden gate
co
giật
còn tôi đây- vừa chạy vừa run bần bật
mồm há
muốn thét cho
kinh thiên động địa
nhác thấy- tận ngoài chân trời
chim đen
hàng đàn túa
bay
xác banh- tan tác cả
thực tại- rõ ràng tôi đang
bò
thân đẫm mồ hôi
chiếc chuông gió dưới hiên
reo
từng tràng tức tưởi
ngày đang lên
ngang mắt tôi- cứ chốc chốc chao
nghiêng
chung quanh – bộn bề
tám hướng xôn xao
ôi!
tuyền những nói nói
cười cười (dân ba làng) tôi bị vây bọc bởi
người
hay ma? hóa ra thằng nhỏ- nó là hậu
kiếp tôi
vừa tượng thành
còn người đàn bà tròn
mập
là hầu hết của phần đời hiện
tại (!)
mẹ kiếp! còn thiết gì nữa (!) thằng nhỏ
thì
điên khùng cầm roi quật vô không khí
– tới tấp
người đàn bà tròn
mập
thì liên tục trỏ ngón tay xỉa xói
vào hai má tôi
bắt phải cười
cười
thử hỏi- ở mọi chốn
trên đời này đâu chỗ thực tại
đâu chỗ mộng
huyễn
hả?
..
Vương Ngọc Minh
Nguồn: Tác giả gửi thơ và tranh

















