Vương Ngọc Minh
Tháng lụn năm tàn.
ngày qua
hết vật vã dưới north beach
ra port of san francisco
ngồi
dựa
mấy con chim biển
trời
đất- u ám
chúng cứ nhơi nhơi
thiết tha gì (!) chúng biết
tôi nhơi nhơi chữ (tới nay lụi hụi
hết năm!)
muốn máu- nhưng
ngại
chẳng phải xấu hổ
(xấu số) gì
nghĩ: máu lên
cỡi truồng
lũ chim biển chúng có mảy may
đếm xỉa chi tới
việc chúng cứ nhơi nhơi
xem chừng
thiên thu hãy còn- việc tôi
nhơi nhơi chữ
còn
ngày một/ ngày hai (ăn đụ- bao lăm nữa
chứ!)
dựa vào lũ chim biển
nhơi nhơi- ngày qua
nhả ra- được
bụm tay
chữ mất
chữ còn (trăm năm trong cõi người ta
chữ tài chữ mệnh khéo là ghét nhau*)
thì đứng lên
bỏ đi
tướng tá- lầm lủi
tới giờ
không nghĩ ra cái mẹ gì
mới mẻ
vẫn đéo ngủ được
– đúng
bất khả (lực bất tòng tâm chăng!)
hỏi do hỏi vậy- ối!
nguyền rủa thời gian (!)
phỏng ích gì
tính phủi hết- treo cổ
lên
nhưng
thấy điểm nhấn
ở đây- bài thơ
mù mờ quá
chuyện thề bồi- nước
non
với đám bauxite
tây nguyên
sự hiện diện của cái đám ấy
liên quan mỗi việc “ăn cơm chúa
múa tối ngày!”
mà thôi
lại- mường tượng cái cách
ngày mai
bước trên đường [lớn!] lầm lủi
làm gì làm
đụ mẹ! cái chết cũng
tới
mang đi!
..
* kiều (nguyễn du.)
Ngày đi.
đẩy một ý nghĩ ra
hai hàm răng lập tức
cắn
tọng xuống đóc họng
trôi tuột
– bát phở size nhỏ
chỉ với mì chính làm cho nước ngọt
không thể xô tôi vào mê muội (các giá trị
kinh điển
về văn hiến- trước đây
đều tượng thành từ những chiếc thai trụy
dị dạng!)
ngày mà nước
của trận bão
vừa qua- ngầm
tồn đọng
giữa đầu và cổ tôi đổ xuống
ngập chiếc bàn vuông
hiệu phở 2000
em còn hỏi đố tôi tìm ra
người đàn ông sờ vào thân thể
em đầu tiên- em gọi bằng ba!
tôi tính nói “gái trinh không thờ hai chồng!”
nhưng
rồi thôi/ ý nghĩ cột chùm hoa lay- ơn
dưới cổng tam quan
sài gòn nhỏ
màu tím của hoa sẽ khiến từng dòng chữ
nơi tờ đơn xin ly hôn
– dính lại
ở đời
tụi con nít thì ồn ào- bất chợt
và hấp tấp
gã mỹ trắng ngồi ghế trước
ngửa cổ tu một hơi hết lon coke
tôi liền treo ánh mắt ngang bàn tay
gã ném vỏ
lon coke vô sọt rác (nền chính trị ở việt nam
bốn mươi năm nay
chả có gì thay đổi- vẫn độc tôn lãnh đạo
độc quyền yêu nước!)
một nửa hiện thực
một nửa trừu tượng
dường
em đang tìm mặt ghế mây
thầm thì
mấy suy tưởng mới
vừa nãy
đều nhuốm hoang mang- lãng nhách
tôi nói “mớ lí trí chưa tới lúc trở nên rác rưởi
khoan liệng đi..”
đầu lâu đã hết hù
dọa
được ai- thanh tâm tuyền sống lại
thẩy thơ ra
cũng chẳng cứu vãng tôi
em (thời cuộc)
chủ nghĩa cộng sản cho tới nay
không hề là thứ nổi đình đám!
gió sa lầy
buổi chiều
em ngồi thổi giạt đi những thân tóc
tôi hý hoáy ghi ghi
chép chép- ý nghĩ
hai hàm răng vừa cắn
tọng xuống đóc họng
trôi tuột
với ao ước sẽ nhận chân dầu chỉ
chút ít
cốt tủy vấn đề- ai? người đầu tiên
ai? kẻ sau cùng
sờ vào thân thể em
than ôi- càng ao ước
dòng chảy của chữ càng cố chụp
cuốn tôi trôi
xa rời thực tại
không có em phụ/ hợ
nắm
bắt- ở đây- chắc đuối
chết chắc
..
Vương Ngọc Minh
Nguồn: Tác giả gửi


















