Giới thiệu thơ Pham Hải Âu: Mai anh về | Biển đêm yên bình | Tình không buộc mình…

Posted: 20/12/2015 in Phạm Hải Âu, Thơ

Giới thiệu thơ Pham Hải Âu

pham_hai_au

Phạm Hải Âu sinh ngày 13 tháng 12 năm 1970, Hải Phòng là nơi sinh ra và cũng là quê quán của Pham Hải Âu. Hải Phòng là thành phố cảng xinh đẹp với biệt danh: “Thành phố hoa phượng đỏ”. Pham Hải Âu sinh ra vào những ngày Hải Phòng chiến tranh ác liệt. Có lẽ những ngày ấy còn bé quá, nên thơ của Phạm Hải Âu không có ký ức về những ngày khỏi lửa chiến tranh.

Phạm Hải Âu sáng tác nhiều và đều đặn. Thơ đời và thơ tình của chị phần nhiều là thơ lục bát, một thể thơ truyền thống nhưng rất mới trong cảm xúc và cách diễn đạt. Thơ Pham Hải Âu buồn man mác, cảm xúc chân thật khi viết về tình yêu, ngay cả khi thất vọng chị cũng bình tâm đón nhận và giải bày một cách êm thắm, độ lượng, bao đung…

“Trao anh tất cả yêu thương
Em vô tư quá không lường nỗi đau “

Tôi không dám bình luận nhiều chỉ dành phần cho độc giả thưởng thức

Sài Gòn 20 tháng 12 năm 2015
Phan Đắc Lữ

THƠ PHẠM HẢI ÂU

Mai anh về

Mai anh về phố thị đông vui
Em ở laị với mây ngàn gió núi
Anh trở về chia tay ngày trẩy hội
Em nơi nầy làm bạn với đồi nương.

Tiếng chiêng cồng rộn rã ngõ thôn
Chiếc váy H’Mông xoay vòng tay múa
Ánh lửa bập bùng soi vầng trăng lá lúa
Tiếng kèn người Tày réo rắc đêm khuya.

Mai anh về có nhớ mảnh trăng thưa
Xuyên kẻ lá rừng già treo ước hẹn
Điệu múa kèn trong đêm thơ vừa đến
Bình rượu cần mềm ngọt môi ai.

Bịn rịn về… hoa ban nở sớm mai
Trộm thương ai, hương trắng màu thổn thức
Nhớ vầng thơ anh ngả nghiêng nét mực
Hẹn người về ngày trẩy hội thi nhân.

 

Biển đêm yên bình

Một mình trên biển chiều nay
Ngồi nghe sóng vỗ mà say mắt chiều
Cát vàng dìu bước chân yêu
Như mơ-như tỉnh-như xiêu men tình.

Cánh buồm ngậm gió rung rinh
Cuốn con thuyền nhỏ vươn mình khơi xa
Sóng về hôn ánh trăng ngà
Mới vừa đổ xuống ngân nga giữa dòng.

Gió mùa se mặt nước cong
Oằn lên thành sóng bềnh bồng vỗ êm
Ngã chiều bóng tối đã nhoen
Phủ lên mặt biển một đêm yên bình.

 

Tình không buộc mình

Người ta đông đã có đôi
Còn tôi vẫn mãi đơn côi một mình
Mà tôi đâu có vô tình
Cũng vì tơ chẳng buộc mình với tôi.

Giận trời se gió mồ côi
Lắc lây giữa chốn dòng trôi vật vờ
Đêm nay khờ khạo ý thơ
Gần người lòng ngỡ…như chờ đợi ai ?

Phải chăng duyên chỉ trúc mai ?
Nên tình chỉ vậy – Vẫn hai đường về
Nào đâu tôi có u mê
Giai nhân bóng nguyệt mà chê tình nghèo.

Chỉ vì duyên số gieo neo
Câu thơ buộc lấy như đèo nặng gông
Cũng mơ tình nghĩa mặn nồng
Mà sao cứ thấy tình không buộc mình.

 

Xóa một cái tên

Trao anh tất cả yêu thương
Em vô tư quá – chẳng lường nỗi đau
Bây giờ chim đáy biển sâu
Tình như bọt sóng biết đâu mà tìm.

Còn đây lạc lõng cánh chim
Cô đơn trên biển muốn dìm lãng quên
Sóng cồn xoá hộ cái tên
Đã hằn vết nhớ một bên vì người.

 

Em là thuyền và anh là biển

Em là thuyền
Anh là biển mênh mông
Vỗ về em bằng sóng ru êm ả
Thuyền lắc lư giữa trùng dương xanh thẳm
Vẫn ngập lòng hạnh phúc khơi xa.

Biển vô tình mang gió nổi phong ba
Thuyền chòng chành ra vào khắc khoải
Biển cồn cào cuộn sóng đi mê mải
Để lòng thuyền rạng vỡ …hồn đau!

Biển lao la thuyền ngậm gió về đâu?
Giữa đại dương muôn ngàn hải lý
Biết thuyền – Biển mãi luôn là tri kỷ
Trái tim đầy ấm áp niềm yêu.

Biển xa thuyền buồm nhớ hoang liêu
Về ngân ngấn mắt chiều rưng rưng lệ
Giờ mới biết biển yêu thuyền đến thế
Xa nhau ư? Chắc chẳng được bao giờ.

Thuyền và biển tình mãi mãi như thơ
Hoà nhịp đập cùng ân tình sóng vỗ
Dẫu triều dâng sóng cuộn trào không nỡ
Chia rẽ thuyền rời xa biển được đâu !

 

Về làng em kể tích xưa

Theo mùa em trẩy hội xuân
Khăn hồng yếm thắm băn khoăn về làng
Trống dong qua chuyến đò ngang
Qua làng Quan họ hát làn giao duyên.

Trầu tem cánh phượng môi mềm
Áo the khăn xép anh thêm điệu chèo
Em cười mắt liếc trong veo
Quạt che yếm thắm em vào tích xưa

Có còn táo rụng sân chùa
Cho Mầu tôi tới mua vui chốn Thiền
Kính oan chọn kiếp muôn phiền
Đa đoan Mầu đã gieo niềm xót xa.

Cũng là chung phận đàn bà
Lẳng lơ quá đổi để ra nỗi nầy
Lệ làng bắt vạ từ đây
Tích xưa em hoá thân ngày hội xuân.

 

Biển chiều

Chiều nay gió bỏ đi rồi
Trăng còn ngồi khóc bên đồi ngu ngơ
Đừng đem bong bóng dật dờ
Nhen cho tôi viết vần thơ lỡ làng

Đò ơi ! Sao vội sang ngang
Cho đơn bến lẻ bẽ bàng duyên ôi
Nước ròng cuốn cả chiều trôi
Ngày anh ngược nắng về nơi cuối trời

Tim tôi ai xé tả tơi
Ngồi khâu vết xước rã rời tháng năm
Ngày ơi! Sao quá xa xăm
Năm ơi! Chẳng ghé mộng đằm cho tôi.

Lặng thầm một bóng đơn côi
Thu tàn chả níu – đông trôi chả màng
Giờ tôi biết mặt trăng vàng
Chốn nào để nối tình sang bến chiều.

 

Người đàn bà đa đoan

Người đàn bà đa đoan
Để trong lòng chao chát
Măt nâu buồn hiu hắt
Đếm thời gian úa nhàu

Người đàn bà đau khổ
Đong trái sầu tính lãi
Giữa biển đời vung vãi
Nợ …món nợ trả vay.

Đưa tay gom nhặt ngày
Bấm đốt chiều thu vội
Chút duyên tình trôi nổi
Giữa dòng đời bạc nhoen.

 

Trăng đầu đông

Ánh trăng buồn hờ hững buổi đầu đông
Em nhớ ai mặt u sầu vương sắc?
Bấm đốt tay tình nhớ chiều đong lãi
Gọi heo may đem đến chốn hải hồ

Trăng bỗng gầy trôi lặng giữa hư vô
Em cũng gầy mắt chiều đông đến
Nén lòng mình cho yêu thương bịn rịn
Chẳng vỡ oà đốt cháy những khát mong.

Phạm Hải Âu
Nguồn: Nhà thơ Phan Đắc Lữ giới thiệu.

Đã đóng bình luận.