Vương Ngọc Minh

Christ in the Night (1948)
Marc Chagall
Cũng phải sống chờ- Giáng Sinh.
Anh nghĩ một ngày nào
trở về quê
và “bang”
chết dúi đâu đó [bị liệt giường
chẳng hạn]
người cộng sản
họ làm cái quái gì chứ?
tức cười ở chỗ đấy
sự thật là chưa bao giờ
biết
tại sao họ đi xua
đuổi
hơn một triệu người
những đồng bào của họ [trong đấy có Anh]
ra biển cả
vào rừng sâu- biên giới (!)
họ làm cho Anh từng khốn quẫn
khốn nạn
rồi giờ
Anh trở thành kẻ làm thơ
sống
với chứng đau xương sống
kinh niên
mà này
– bạn có biết chứng nói lảm nhảm
trong giấc ngủ của kẻ sống xa quê lâu năm
là gì không?
bạn cứ tưởng tượng đi
đúng
điều đáng buồn- nó đã gây cho Anh
không ít rắc rối khi luồn
cúi
..
Chờ,
.. tặng nguyễn viện.
tôi đang ngủ thì cửa ngoài
mở ra
kể cả hai cánh cửa sổ
không thấy ai đi vào
nhưng tiếng lục tung hết các đồ
nghề- lớn tợn
do quá mệt mỏi với dấu (!)
chấm than
tôi nằm im- xoay mặt vô vách
tiếng rào rào của máy đánh chữ
phát
vang bên tai “mình đến
tìm kiếm gì? ở đời này”
tôi tự nhủ “đầu tôi- ôi!
đầy
đặc
đường tàu..” hiện giấy
bút
dưới gầm giường
không thể nhặt
lấy
rồi tôi trở người
nằm ngửa ra- đại lộ phía trước
thực ồn
động
không như mọi khi
hai chân tôi trượt- nằm bên lề đường
chúng đã phản tỉnh
dựng đứng ngay giữa ô cửa sổ
cam đoan
chẳng ai có thể phát giác
thấy trên mặt trần phòng
in hình tôi
đang vờn các con chim vàng anh
bông hoàng lan
lát sau chùm đèn càng lúc càng
toả sáng
cái lạnh bốc hơi nghi ngút
hai mặt kiếng cửa sổ chói
loé
nhướng mắt nhìn ngược về
hướng nam
từng đám mây vẫn chưa chịu dời
đổi
những ngôi nhà hầu như gần đổ
sụp xuống
nhắm hai mắt- tôi thì thào
(tiếng lục tung đồ
nghề
không còn!) nên mỗi lời thốt
nghe hệt
mỗi cơn gió
đánh đổ hết thảy đèn lồng
nhìn kĩ vùng bóng tối
trong hai mắt- tôi thấy nhiều khuôn mặt
bị nhuộm
nhiều người vẫn thức
canh
chính sự ẩn nấp của mình
tôi lăn
trở qua
lại- mạch chữ dưới lưng quẫy
đập
bật người dậy cào cấu tim
cốt tìm bóng!
..
Lạnh.
lửa trong ngôi nhà đã tắt
đến dúm tàn tro- giạt
trên sông cũng không còn
có nhiều cành cây giẫy chết
từng ngọn gió từ lâu đã khô khốc
và quá nhiều người bị đánh
bắt
vâng!
chúng ta không còn nhiều thời gian.
..
Thơ tình.
chớp mắt
hết năm- anh lạy em
đừng đi
đừng nói “you are good for nothing”
ANH Để EM HÁT
– ở đây
chẳng phải thiên đàng
chẳng phải địa ngục
đơn giản- chỗ
chúng ta sống
an toàn
hãy ở lại
há
chẳng phải em
nói “thu nay
nhiều sương mù quá
che nỗi sống
hiện thực
trong mắt em..”
anh lạy em
đừng đi
chúng ta sẽ nhìn
mùa thu nữa
trở lại
dẫu buồn bã
em đừng nói
dù- một lời
dẫu bài nhạc
tình
đã dứt
những chiếc lá
đã giòn
tan
anh lạy em
đừng đi (it will be done
and go back to the past,) ơi
em- anh vẫn
luôn
ước
sao- mọi thứ
cứ i nguyên
chỉ
để nhìn chúng ta
làm hoà- khắc cốt
cãi vã.
..
Vô đề.
cuối cùng tôi đã ngồi dậy
ngơ ngác hỏi “có ai nữa
vừa ở đây không?”
con chồn nói với tôi- trong hoàng tử bé “giả dụ, nếu anh sẽ đến vào bốn giờ chiều, thì ngay ba giờ tôi đã bắt đầu hạnh phúc”
chao ôi- sự câm nín của tường
bốn phía
gối nệm
chả nói làm gì
đến chiếc bóng đèn còn
đứt bóng
trong tối
tôi bò gom bốn quyển sách bừa bãi dưới sàn
ông lỗ tấn nói “trên mặt đất làm gì có đường
người ta đi mãi thành đường mà thôi”
đứng thẳng lên
– cho dù
đang ở trong căn phòng
chả khác ổ chuột
nhưng tôi vẫn phải chi trả tiền thuê mướn
tiếng gián đập cánh
nghe xành xạch.
..
Thơ- kể.
.. tặng hoàng ngọc- tuấn.
chiều
trở lui
đi băng đường tắt- nom
tôi hệt con trâu già
nghe tiếng bổ chữ
tiếng cơm/ nước
vẳng
cùng lúc tiếng thơ
về
vần
vè
ngữ nghĩa
một miệng
tiểu thuyết ba xu
cũng có vị
ngại đêm- tiếng cú
rớt
khó an
chưa đặt bẫy chuột
đã thấy chuột kêu- ối
ối!
miếng phó- mát
miếng vàng ròng
quả
cực quyến rũ
thì cởi áo- ra
máng dưới cửa
vừa mửa tôi vừa
rú
quái!
quê
giẫy chết trong tâm
ngó tức tưởi
trên mình
mỗi ngày- dường
trổ một nhánh quê mới
rừng ngoài kia
biển ngoài kia
phường tuồng
đường
đất
ngày- có ngày mưa
ngày nắng
có ngày tôi thở tuyền mây trắng
và đêm
ở đây- nhiều mông lung
lũ quạ
cứ mộng
kể- tôi- đương ở mặt khác
của đời thường
sài gòn- san francisco
đéo bươn chải
cũng sống
nhá! sau rồi
sẽ
chết.
..
Vương Ngọc Minh.
Nguồn: Tác giả gửi

















