Vương Ngọc Minh

Lovers Man and Woman I
Egon Schiele
Và..
làm lại thì bọn tôi nằm
lộn đầu
cá nhân tôi- thủ túc như bình
làm như yêu thương
đau đớn
có cánh
tôi cười- trừ
vào ngày đông mưa mọi rợ
như này
chuyện tỉ tê
thú thực
vẫn thích nghe từ lồn nàng thì thầm
lời trong như suối reo
bấy giờ cảm giác mấy chân răng đều được trám vàng
nạm ngọc
tiếng nước chảy róch rách – nhiều đêm nằm cạnh người đàn bà
luôn nói “okay- đừng
tránh gây sốc!” tôi thưa
ngay
trò đời chỉ như chiếc vòng luẩn quẩn
– những người việt nam sinh sống
ở úc châu
phần đông xuất thân các tỉnh ở phía nam
miền nam trước 1975
họ siêng năng
cần cù
trưởng thành học hành tấn tới làm ăn phát đạt
ai
trong họ nhà cửa thảy đều uy nghi
tráng lệ
đã cho tấn tuồng- thời
dài lắm
ăn chơi cũng làm
điều hiển nhiên- ở đây- thứ nhất: các vấn đề
tỉ như tình dục
tay ba tay tư
coi như tôi vượt qua được (chắc chắn!)
thứ nhì: bài thơ này- chúng tôi thống nhất chỉ dùng tuyền chữ
đời thường
tôi
đã là- một bạn đọc (đầu tiên!)
yeah! để tránh hiểu lầm
đáng tiếc
giới tính: những người việt nam sinh sống
ở úc châu
đủ cả- già cả lớn bé
gái trai/ đàn ông đàn bà
thầy tu. thầy dùi. Cha. sư. Ni/ cô
đẳng cấp thì vô cùng
– tôi quen thân thằng em quê miệt cao lãnh
đồng tháp
còn
thành phần gia đình- diện- thích chiến tranh
chống chiến tranh (thân chính quyền vn hiện thời
chống chính quyền vn hiện thời!) sống trà trộn
xôi đậu
trong đây
ta nói- có gì gần hơn giữa khoảng cách
một bên đường ray tàu điện
một bên chợ búa dưới Chinatown
chốc lát đây tôi lội xuống
người sinh sống ở phía đồng bằng vịnh bắc bộ vn đích thị người hoa
người đàn bà
nhiều năm- cho tôi gác chân ngang người
luôn nói “okay! được mà
chúng ta hoàn toàn bình đẳng
dù ông con đực (thắng cuộc)
em con cái (thua cuộc)
đúng đúng- cuộc lữ đa phần có vui vầy
có thoải mái
muộn phiền
phần nhiều (tình/ tiền) có thể do trải nghiệm nơi mỗi người
mỗi khác!
tôi đẩy tiếng cười xuống nệm
rằng “sống
chết- nàng ơi
nàng không tin.. không thấy
nhưng riêng qua
qua tin
lồn làm được tất
bởi qua đã từng thấy
à- mà có thể do qua chủ quan các cái
chăng!”
..
Yeah! gần hết năm.
chẳng còn cách nào khác
phải tựa vào mùa đông
có thể
tôi sẽ đốt hết các cây cầu tre ở việt nam
tiếng “rì rì” từ hộc đá trong tủ lạnh
phát ra- có phải đấy thứ tiếng của chủ nghĩa lãng mạn
đã hết thời
sự lạnh lẽo dưới bầu trời
– như vậy
e sẽ nãy sinh ý tưởng tồi
bật sưởi điện
tôi bật âm
vọng
từ hư vô- cho vang lên
gọi nhạn
trên một sàn phòng tuyền bi quan
nhấc người sang phải các đốt xương sống
kêu quang quác
nhấc người sang trái- cũng kêu quang quác
ôi đêm
xòe rộng- bàn tay
sờ tới đâu
tóc
cọng nào
cọng nấy đều hóa màu xanh
hơi thở tôi
giờ có mùi lúa úng
mọi cử động chả khác máy móc vận hành
nước trong người bị vắt khô
kiệt
ngay cả khi con nhặng bay ngang
cũng khiến ngỡ cánh quạt
vần vũ
lo đở đầu
người tôi cứ chực đổ
mười móng tay
mười móng chân
trở nên
đen thâm
dòng suy nghĩ là sợi cáp quang nối những chum
những vại
thần kinh- hễ
động tĩnh cấp kì vỡ thành hạt
hạt
bụi
hết lăn qua
trở lại
trước mắt
ngay giữa đỉnh đầu trổ đóa
đóa
hoa đèn lồng
tôi đánh bạo ôm chặt mùa đông
vô lòng
ô
tiền thân- tôi
con sói đồng
luôn luôn tỉnh rụi
khuôn trăng mùa đông
hiện lưng trời
trương nở hệt cái thây ma
tôi thở dài
và
buồn tiểu cực!
..
Sau Giáng Sinh.
.. một bên mẹ một bên con
anh nghiêng về em cho tròn xưa
sau!
..
đã tỏ rõ mình
thì
dẫu sấp mặt- nằm
cảm giác (bất kì cảm giác gì
nào
kể cả nỗi thống hối
sự thống khổ- đỏ lòm!)
cơn cớ nóng
lạnh
tranh tối
tranh sáng
có dợn ngang
thụi mạnh xuống trí nhớ
tôi
vẫn như không- chả hề hấn
sứt mẻ
và
còn mạnh miệng
cả quyết “ối!
đây đã bão hòa/ đã
miễn nhiễm hết mọi thứ
đừng có cắc cớ- bảo
do
tớ đếch hiện hữu ở đây
ở đời này nhá!
.. yeah
trí nhớ- từ lâu đã sưng
tấy
máu mê
nhưng
đã tỏ rõ mình- nên
giả như có thấy
ờ! cũng chỉ gượng gạo
chỉ nơi đáy lòng
ối!
chỉ những (note) tin nhắn
voice mail/ toa thuốc
nhiều bức thư (cũ kĩ) viết tay
nhiều móng chân khô
cứng (và
đương nhiên
chỉ có thánh mới nhìn
thấy
hết mọi chi tiết!)
giờ
càng lúc- bất kì cảm giác
gì
nào- hoặc giả nỗi thống hối
có
thụi sâu tận đáy lòng (làm thành cơn đau
mỗi giây
giập mạnh vô vách tim
lên hai vai)
mọi dòng nghĩ
vừa nhen- tắt ngấm
quanh thân
.. tranh
ảnh (rác)
có rơi vào im lặng (bí hiểm)
vào ma trận
nệm giường
dẫu – ở độ cực thấp
sát âm ti
.. bão lửa có thế nào
tôi cũng chả hề hấn chi
ngửa người- trần truồng
dương vật dựng
đứng
như hải đăng
chỉa vào thiên thu
khua lên tuyền dục lạc
ờ
tại sao không nhỉ!
..
Ngày Thánh đi,
tôi đang làm thơ
– xuyên tạc
tôi xuyên tạc cuộc đất
tròn
nơi những con cừu nhân bản sống
bên dưới cái trũng
cũng tròn
và- bằng mọi giá
cách
từng con cừu phải làm sao cho cuộc đất tròn
mầu mỡ thêm
lộn xộn
chúng sẽ bị nhấn chìm hết
xuống trũng
mỗi ngày tôi đều xuyên tạc
sự mầu mỡ không hề vươn
tới
các con cừu nhân bản
thân mình chúng- mỗi giây
thời gian xén cho tròn đi
một li
hễ chúng cất lời “five?” giọng chúng
trong trẻo (like a young girl’s)
còn cái trũng
– thì
đã ngồi bệ vệ trên cuộc đất tròn
nhào nặn câu chuyện tôi đang xuyên tạc
đã bao trùm lên hết thảy
các con cừu
giờ đây
nói chúng được nhân bản
là
nói hoàn toàn xuyên tạc
các con cừu- bộ lông chúng- rồi
đen tuyền
vào ngày đẹp trời- thơ mộng
chúng sẽ bay (hệt những con tuần lộc!) lên trời
một bầu trời tròn
chả khác gì bầu trời ở việt nam
bên dưới nó
con người chuyên chú gặm mây xanh
vẫn sống trơ trơ.
..
Vương Ngọc Minh
Nguồn: Tác giả gửi

















