Ngồi dưới trăng tan

Posted: 30/12/2015 in Hạc Thành Hoa, Thơ

Hạc Thành Hoa

dem_trang3

Khi trở lại thành phố sầu quá khứ
Mây bỗng tan thành lệ xót thương đời
Em bỗng chốc thành vầng trăng xa lạ
Nhỏ mật vàng cho đắng khắp hồn tôi…

Như con thú nhận mũi tên tẩm độc
Một phút thương em biết mấy thu sầu
Ta muốn lánh mọi người nghe tình khóc
Một mình nằm chết lặng giữa hang sâu

Rất sợ phải nhìn trăng mới mọc
Một vùng ánh sáng lạnh buốt thân
Trăng càng cao hồn càng điên điên mãi
Nguyệt bạch tan thành một cõi băng

Trăng thành nước lạnh xối trên da
Vàng phai từ độ bóng nguyệt tà
Những đêm măt đất mênh mông quá
Một bóng ta dài xa rất xa

Từ nay xin trăng đừng mọc nữa
Mỗi giọt trăng mang một biển sầu
Trăng nhìn đắm duối làm ta sợ
Những sợi tơ mềm đủ giết nhau…

Khi trở lại thành phố sầu quá khứ
Mây đã tan và trăng đã tan rồi
Chỉ còn lại nỗi sầu như con thác
Cứ đêm ngày tuôn mãi xuống lòng tôi

Hạc thành Hoa
1971
Nguồn: Tác giả gửi

Đã đóng bình luận.