Ký họa mình | Ký họa khuya | Ký họa đêm | Xin em đừng gom lệ đá

Posted: 30/12/2015 in Thơ, Trương Đình Phượng

Trương Đình Phượng

Ký họa mình

Khi tôi lôi lũ ngôn từ ném ra đường
Mùa đông cũng vừa ùa về hãm hiếp thành phố
Bọn lá vội vàng khóc tiễn đưa nhau
Tụi gió bấc hả hê cười chiến thắng

Tôi quấn tâm hồn mình bằng tấm tã lót xỉn màu
Của tháng năm chen lấn giữa dòng người
ngồn ngộn mùi vị sang hèn…
Mấy tên cảm xúc khinh khỉnh ném vào tôi những cái nhìn
Dù gì chúng và tôi cũng sẽ chia tay hôm nay
Chắc vĩnh viễn không bao giờ gặp lại…
Những ngày cùng nhau khóc, cười, hạnh phúc, khổ đau
Rốt cuộc không bằng cái giá của một hạt bụi
Những thằng thơ khuôn vác bọn vần và điệu nhồi vào chiếc túi
Hùng hục đào một cái huyệt thật to
Chúng muốn chôn vùi cái cũ
và quật khởi những dư chấn mới…
Tôi bảo chúng: Bọn mày không lưu luyến gì sao
Chúng lườm tôi cười: đến mày cũng dửng dưng thì chúng tao làm quái gì
phải đắn đo…
Tôi đóng cửa…Sáng nay có mưa kèm theo gió
Lũ ngôn từ lang thang trên đường với xác thân trần truồng
Tôi rót tách trà nóng thanh thản nằm xem ti vi…
Dù gì, thì hôm nay tôi và những âm thanh cuộc sống đã ly hôn!

 

Ký họa khuya

ôi những lời thơ vong bản
chui ra từ lũ tim cằn
ôi bầy suy tư nông cạn
ký sinh trên bọn hồn tàn…
em ơi, đóng lòng ta lại
nằm nghe, vụn rã: tháp đời
ngoài kia, cung đường tím tái
vật vờ những bóng: ma côi…!!!!
ôi những mầm cười thơ dại
cầm hơi trên đám môi khô
ôi những nụ tin u tối
lắt lay trên những khóm mồ…
em ơi đóng lòng ta lại
ngủ thôi, máu đã mệt rồi
….

 

Ký họa đêm

Thôi tắt điện và đi ngủ
Đêm nay lạnh
Đừng bắt buộc trái tim trằn trọc nữa
Ngoài kia sương vẫn rơi
Những con đường vẫn tăm tối
Bao năm rồi người ta có lắp đèn đường đâu
Thôi khép cửa tâm hồn lại
Đừng làm thơ nữa
Lũ ngôn từ đã mệt rồi
Đừng bắt chúng phải rên la cho những điều chẳng bao giờ thành sự thật
Đừng suy tưởng nữa
Chẳng có bếp lửa nào được đốt lên trong khu rừng tình người
Khi lũ thú hoang còn nhan nhản du hành qua vũng đêm
Thôi tắt điện và đi ngủ
Đừng nghe bọn gió tuyên truyền những dụ ngôn vô nghĩa
làm quái gì có hoa hồng nở trên máu
cũng chẳng có thiên đường tự mọc lên từ đống tro tàn địa ngục
đơn giản chỉ là câu chuyện cổ tích
mà mấy tay thần chết đội lốt thiên thần ru ngủ những kẻ u mê
tin làm gì
thôi tắt điện và đi ngủ
đóng chặt cửa lại đi
xa xa bầy chó đang sủa ma

đừng suy tưởng nữa

đơn giản đó chỉ là những tên lính đổi lốt đi tuần…

 

Xin em đừng gom lệ đá

đã cạn, niệm ý: trên bờ môi: non nhớ
niềm tin yêu: đã già
em đừng chờ mùa đông: nhân bản nụ hường
cánh rừng vô ưu: cháy rụi lâu rồi!
tờ lịch hồn nhiên cuối cùng đã rụng
còn đâu em ngày đá: chớm xuân!
loài chim: mang tên: trinh nữ
đã chết bên bờ suối: vong tình…
em đừng chờ : gom lệ đá
hồi sinh: hồng huyết ban đầu
những cơn đau đã xăm kín tâm hồn
thần tình ái: thành gã hành khất
bóng tối: nuốt chửng: mùa thánh lễ
vườn địa đàng: mờ thẳm rồi em!!!!

Trương Đình Phượng
Nguồn: Tác giả gửi

Đã đóng bình luận.