Ngôn từ

Posted: 30/12/2015 in Hồ Đình Nghiêm, Tùy Bút / Tản Mạn / Ký Sự

Hồ Đình Nghiêm

wonder_of_words

Mình yêu bài thơ “Tình Ca Ban Mai” của Chế Lan Viên. Chỉ bốn câu:

Em đi như chiều đi
Gọi chim vườn bay hết
Em về tựa mai về
Rừng non xanh lộc biếc.

Cũng Chế Lan Viên, tác giả “xâm mình” viết ra hai câu:

Bác Mao nào ở đâu xa
Bác Hồ ta đó chính là bác Mao.

Lục bát, chỉ mười bốn chữ nhưng đủ sức tác hại khiến rừng non phải trơ cành, chim cũng như em phải cúi đầu ra đi trong chập choạng bóng tà dương thôi hứa hẹn một quay đầu tái ngộ. Ca dao mình từng xướng: Trăm năm bia đá cũng mòn, ngàn năm bia miệng hẳn còn trơ trơ. Nôm na: Lời nói, chữ viết là con dao hai lưỡi. Một ngày kia anh sẽ phải nắm lấy cái đằng lưỡi bén ngọt của dao. Lựa lời mà nói cho vừa lòng nhau. Lựa lời, trong muôn một chẳng hề là hành động cúi gập người. Liêm sĩ của kẻ làm văn học nghệ thuật chứng minh qua hình ảnh: Ngòi bút anh có từng bị uốn cong? Vua Duy Tân lập ngôn: Tay dơ thì lấy nước mà rửa, nước dơ thì lấy gì mà kì cọ đây! Hậu thế, chẳng biết Chế Lan Viên tìm đâu phương thức nan giải để rửa đôi tay lỡ nhúng chàm.

Trước mỗi một năm cùng tháng tận, vào đáy năm (chữ của Mai Thảo) những trang mạng trong nước thường đúc kết những câu nói ấm ớ của các vị lãnh đạo các ban ngành và nhặt ra 10 tuyên bố ấn tượng nhất. Chẳng hạn như: “Cha lãnh đạo mà người con cũng làm lãnh đạo, đó là hạnh phúc của dân tộc”. Chẳng hạn lời phó thủ tướng: “Nếu chúng ta không giáo dục cho con cháu rưng rưng khi hát quốc ca thì đất nước không thể giàu mạnh được”. Vân vân và vê vê. Chắc quý vị ấy chưa từng biết một bí mật mà thời xa xưa “vị cha già dân tộc” đã vui miệng phán: “As for me, I prefer to smell French shit for five years, rather than Chinese shit for the rest of my life”. Ta thà ngửi cứt Tây năm năm còn hơn ngửi cứt Tàu cả đời. Hồ Chí Minh (theo Norman Sherry trích từ Hồ sơ Ngũ Giác Đài).

Mình thà làm đứa ngu muội suốt đời còn hơn sao chép ngọn ngành tới 10 điều của các “ngài” tai to mặt lớn chẳng cùng đẳng cấp, mình không cách gì tranh đấu để cho xứng tầm với tư duy thời đại. Một tấm thực đơn in lem nhem thấm đẫm dầu mỡ xì dầu nước mắm có trong quán ăn e dễ đọc trôi hơn. Là vịt nghe sấm, thôi thì chỉ biết cóp nhặt lại ở đây các phát ngôn ấn tượng tự cổ chí kim của bọn đế quốc ta bà thế giới e hợp sức mình hơn và tin là quý vị cũng dễ nuốt trôi, khỏi mắc nghẹn cần cổ. Năm hết tết tới lòng dạ nào đem ám khí ra ném vung vãi chơi ác với hiền hữu.

Ấn tượng đầu tiên là một bé gái chỉ 6 tuổi định nghĩa chữ Love (chữ mà bản thân mình suốt đời vẫn loay hoay chưa quán triệt được): “Tình yêu là khi bạn bị rụng mất đôi ba cái răng sữa nhưng bạn không ngại ngùng mở rộng miệng cười bởi bạn hiểu những người bạn kia vẫn luôn thương bạn cho dù bạn thiếu hụt một vài.” Có không dưới 1000 người đọc lấy làm khoái trá. 300 bình luận và nổi trội là lời: “Baby don’t hurt me! No more!”

Lời cuối của Alexander: “Hãy vùi lấp thi thể ta nhưng chừa lấy đôi bàn tay, để nó lộ ra khỏi mặt đất và khi thế giới trông thấy, chúng sẽ hiểu: Kẻ từng chinh phạt thế gian này đã ra đi với hai bàn tay trắng”.

“Kẻ chết thường nhận được nhiều hoa hơn người sống, bởi vì niềm ăn năn luôn mạnh mẽ hơn lòng biết ơn”. Nhật ký Anne Frank.

“Đôi khi con người không hề đổi thay, chỉ do bởi cái mặt nạ họ rơi xuống”. Vô Danh.

“Hôn nhân là cuộc chiến duy nhất mà trong đó hai kẻ thù ngủ chung với nhau”. Tommy Lee Jones.

“Sự tử tế của người Canada giống như dầu hoả đối với Ả Rập Saudi và có khi phần còn lại của thế giới nên học hỏi”. Eric Weiner.

“Tôi có sợ khủng bố đâu nào, vì tôi đã lấy vợ được hai năm rồi còn gì!” Rudi Giullami.

“Miệng lưỡi của tha nhân có thể cho bạn thưởng thức được tấm lòng của hắn ta”. Ibnal-Qayyim.

“Đừng đọc câu chuyện của kẻ thành đạt, bạn chỉ nhặt được một thông điệp. Hãy đọc những thứ nói về thất bại, nó luôn trao bạn những ý tưởng nhằm tránh lỗi lầm”. Khuyết danh.

“Ý tưởng cũng giống như râu ria vậy. Đàn ông không có nó cho tới khi họ trưởng thành”. Voltaire.

“Tôi chẳng thích loạn ngôn về thiên đường hay địa ngục. Bạn thấy đó, những người tôi quen biết đều có mặt ở hai nơi”. Mark Twain.

“Tất cả những đứa bé đều là nghệ sĩ. Vấn đề là liệu chúng còn giữ được tới khi lớn khôn”. Pablo Picasso.

“Lương tâm tội lỗi cần sự thú nhận. Tác phẩm nghệ thuật là một sự thú nhận”. Albert Camus.

“Trên sân khấu tôi làm tình với hai mươi lăm ngàn khán giả, và rồi tôi đơn côi khi trở về nhà”. Janis Joplin.

“Tôi thánh thiện, nhưng không là thiên thần. Tôi tội lỗi, nhưng chẳng là ác quỉ. Tôi là cô gái bé bỏng trong thế giới mông lung này chỉ thử tìm cho mình một người để thương yêu”. Marilyn Monroe.

“…tuy vậy tôi lại thích nấu ăn, có lẽ tại vì công việc này nghiêng về hướng “phá huỷ cấu trúc” của đồ vật.” Haruki Murakami.

“Giúp một kẻ đang gặp hoạn nạn, hắn sẽ nhớ tới bạn khi hắn bị xui xẻo lần thứ hai”. Vô danh.

“Có nhiều cách nhận định về sex. Tôi không cần phải ở trong phòng ngủ khoe bày đường cong thân thể. Để tỏ ra mình sexy tôi có thể đứng nhón chân dưới cây để bứt rời một trái táo, hay lặng lẽ đứng yên trong mưa”. Audrey Hepburn.

“Tôi thích đi trong mưa, bởi khi đó chẳng một ai nhìn ra tôi đang khóc”. Charlie Chaplin.

“Đôi khi bạn phải chết đi đôi lần trước khi bạn thực sự sống với cuộc đời”. Bukowski.

“Nếu bạn muốn thứ bạn chưa hề có, hãy làm những việc mà bạn chưa từng hoàn thành”. Khuyết danh.

“Tranh cãi với một kẻ ngốc sẽ chứng minh rằng có hai kẻ ngốc”. Doris M. Smith.

“Khi bạn lập lại sự lầm lỗi, nó chẳng còn là lỗi lầm nữa mà đó chính là một quyết định”. Paulo Coelho.

Mình ngốc, tự nhận thế, bởi mình không hiểu cớ sao tập đoàn lãnh đạo Việt Nam mãi đi từ sai lầm này sang lầm lạc khác. Phải chăng họ chủ trương, quyết định ra thứ đường lối như vậy?

Mới đọc phải một bản tin (nguồn: Việt báo) mà con mắt U-50 vốn chập choạng bỗng chốc tù mù lu câm: “Một vị Thiếu tướng quân đội CSVN khi đi tới khu nghỉ ngơi ven biển Đà Nẵng đã bị cấm cửa không cho vào. Hỏi lý do, nhân viên bảo vệ đáp gọn: Vùng này đã bán đất cho người Trung Quốc, họ ra chỉ thị, khách sạn nầy chỉ dành riêng cho người ngoại quốc! Thiếu tướng Trần Minh Hùng, nguyên Phó tư lệnh Quân khu 5 than: Tôi đang mặc quân phục mà còn vậy huống chi thường dân!

Ngay trên quê hương mình mà chân cẳng tù túng kiểu đó, liệu có nên bắc chước bác chui xuống tàu bọn thực dân xin gióp rửa chén, khổ nhục kế đặng tìm đường kíu nước? Võ tướng cũng mang họ Trần nhưng chắc hẳn ông chẳng liên hệ máu mủ bà con xa láng giềng gần với Trần Hưng Đạo, Trần Bình Trọng … gì sất.

Thôi thì muốn yên thân ta nên nghe theo lời chủ tịch Sang phán: “Vấn đề chủ quyền năm nay không xong thì năm tới, mười năm này không xong thì mười năm sau”.

Thôi thì giở sách xưa ra đọc: “Sự giận dữ cũng tựa như mình uống thuốc độc mà mong kẻ khác chết”.

Thôi đành cay mắt mà nhớ lời Bùi Giáng:

“Khóc em duy nhất tình đầu
đã đầy đủ quá sức người của anh”.

Hồ Đình Nghiêm
Nguồn: Tác giả gửi

Đã đóng bình luận.