Vương Ngọc Minh

cốt nhục tình thâm, 12/ 2015
sơn dầu các cái trên bố. cỡ: 14x 18in.
Vương Ngọc Minh
Hộp,
..
tôi bẻ hột cơm
làm ba- thì
các thánh thần ở lưng chừng
trời
đáp xuống
đứng trước mắt
nom
vui cái
tất thảy đều tầm tầm người
không thánh thần nào
có dáng
vẻ
đặc biệt
tỉ như: tỏa hào quang
hoặc quá tăm tối
hột cơm bẻ làm ba
thì
không thể chia đủ cho các thánh thần
tôi nhắm mắt lại
trú vào bài thơ
đồ xem
mình có thể phân biệt
– được
thánh thần nào giả
thánh thần nào thực
thánh thần nào sống trên mặt đất
lạ lùng một điều
tôi thấy các thánh thần
đều đội lốt thần thánh
và
bảo đảm- vị nào
mang dán trên trang
(trang thơ) thờ phượng
đều linh
thịt
cá- ê hề
tò mò
tôi muốn biết giới tính
các thánh thần- ai
nam
ai nữ- ai đồng tính
ai được người tạo tác
vị nào
thuộc thế hệ nào- độ dầy
ở cõi trên ra sao
vấn đề
thật sự- tôi không hiểu
tại sao? các thánh thần đều có chung
một mùi- mùi cứt chó
mỗi khi động đậy- bụi
mối mọt
(bản ngã) từ các thánh thần đổ
tháo
bay tứ tán
ba phần từ hột cơm
bẻ ra
trên hai tay tôi- hiện tại
bắt đầu bập bẹ
than- trong khi
tôi
thiếu điều chả đọc ra bất kì
một chữ nào trong đây!
..
Ý.
hễ nhìn
ngắm
một đóa hoa (đương xuân) i rằng
tôi thấy
từ lâu lắm mình
đã bên trong
đấy
lâu đến độ
– dưới dạ con
phấn
nhụy
tôi lớn
ngước nhìn
trên đầu
một bầu trời
luôn đầy gió
gái (hư ảo) từng cơn mê
xâm xoàng
dợn
thổi
đưa đẩy hương
và hoa
đê mê – trùm
lấp
hết thảy bất trắc hòng mỗi ý
tôi nghĩ
xanh cành
ôi chao
với cảm giác chết đi
sống lại!) tôi mở
lớn hai mắt
trạng thái trở thành hồn hoa
là một- với em
bất kì lúc nào
có lạ không chứ!
tôi đang nghe giao linh hát
phải cố học cách
nghe
bối cảnh khi đấy
bao giờ cũng có bướm
từng đàn
(trên hai cánh chúng lúc màu này
lúc màu khác!) quái
ngay đây
– ý tưởng sẽ yêu em
mãi mãi
bật lên tợ chiếc vây cá
bay dập dờn
trước mắt
không thể nói
định
đâu thực
đâu hư vô- em ạ!
tôi
không biết giải thích
bắt đầu ra sao? từ đâu nữa!
từng đàn bướm- th ì
chúng cứ đập cánh
loạn xạ
nhưng không bay đi
sự liên tưởng- ở đây
là
khuôn mặt tôi đang vờn
quanh những đóa hoa (!)
quả kì quái
khiến
phát chóng mặt
ở đời thường
chỉ còn có thể nói- nhìn
ngắm
một đóa hoa (đương xuân!)
tôi
như rồ lên í!
..
Cốt nhụt.
do thất tình
gã trở nên chống cộng kịch liệt
quả tình chúng tôi để lạc nhau khá lâu
lâu đến nổi quá khứ của riêng tôi chả còn là gì với quí vị
tất nhiên
trí nhớ về bản thân thơ
cũng đã mất hút trong giông
ôi
đấy không phải lỗi d
đo tôi
hay do quí vị
chẳng qua đầu dây nối chữ vào kí ức tôi bỗng dưng bị lịch sử
chặt bỏ
đấy lí cớ khiến- giờ
chỉ mỗi cái cựa quậy của thơ là có thế giá
hừm
phải nói suốt thời gian để lạc mất nhau
nhắc tới
tôi luôn bị giạt ra tận ngoại biên
ngoài lề
bị tách biệt khỏi hẳn dòng chính
giả như (hiếm hoi) được nhắc đến
tôi- vẫn kẻ luôn ủ mưu (!)
hèn đốn (không tệ lắm thì chính chủ
sếp sòng!)
thế nên- thiên hạ đi đồn thổi
tôi
chính tên đã cưỡng bức cuộc đời mình một cách hết sức tàn bạo
nhằm báo thù cho danh dự
oái oăm
cái danh dự ấy chả lấy gì bảo đảm cho sự minh bạch
lãnh tụ
mặc dù vậy
hiện tại thơ phải chịu chung đụng tuyền hạng người
mà ý thức về hiểu biết
sự biết điều
hoàn toàn chẳng có chút nào
cả- khốn nạn
hiếm có ai nói rằng- với thơ
còn cả những mặt về xã hội với các mối ràng buộc hữu hình
vô hình
và chúng ta
– chúng ta
rốt cùng đều hư vô
có thể quí vị nghĩ nhiều nghi vấn từ cá nhân tôi
còn nhiều hơn rác của lịch sử
ồ- nhân đây
nói quí vị biết
(không phải tưởng tượng!)
khi thơ rơi xuống khuôn chữ
chữ
sẽ vang thành nhạc
để rồi
chứng kiến sau đấy- không một ai còn nhớ cử chỉ ân cần
(khá tinh tế) lúc thơ
nâng dậy từng thằng chữ
ngay cả khổ thơ- tôi thường ngâm nga
trong đêm trường
khi kề bên đĩa trôi nước- viên thành- tròn
trắng tinh
ối
còn gì tốt lành
ngoài đôi ba điều (lệch lạc) nhắm chăm chăm
vào việc kết hợp
chúng tôi lại
với tương lai
một tương lai vắng bặt nỗi thấp thõm
từ loài thạch sùng
ya- còn nhiều chuyện thêu dệt lắm
câu chuyện này chưa biết đưa tôi
thơ
kể luôn quí vị
tới phần nào
đoạn nào của tương lai
giờ đây- giá
có ai nói cho thế hệ sinh vào thập niên tám mươi
thế kỉ trước
rằng
họ thấy sao khi đọc bài thơ này (hiểu sao về bí mật nơi tích chiếc bánh chưng
cùng trăm trứng
bà âu cơ mang nặng đẻ đau
đâu
– cùng chung số phận
huyết thống!) đại loại- mẹ kiếp
cũng chỉ do thất tình
lục dục!
..
Sự.
đang lúc này
mọi ý nghĩ- ở đây
vọt ra
dường
chỉ chực tan
chảy
thực- tôi không biết phải làm gì
nữa
trong khi con quạ
đứng
ngoài cửa sổ luôn miệng
giục “phải dọn sạch lịch sử
.. chứ
sao- và
làm nhanh tay đấy!”
..
em
chưa bao giờ anh nghĩ “một ngày
giữa chúng ta
chuyện
sẽ không chấm dứt- cứ
kéo
dài mãi
nhưng
từ giờ
.. làm cách nào
hòng cho anh đừng tưởng
một ngày
chuyện giữa chúng ta chấm dứt
nhá!”
quả
từng tuổi này
anh chả biết đâu lịch sử
chính thống
đâu huyền sử
các dấu hiệu của sự lãng quên
đếm sớm quá
hai bàn chân luôn khứng những cơn lạnh
gió lào
tất nhiên
chỉ khi ấm hẳn
anh mới có thể đứng dậy
nhưng
không bước đi đâu (!)
em biết đấy- anh có nghi
điều em nói
(mặc dù trong thơ
bữa anh định tự tử) về
người đội mũ
ngay ngắn
khá xởi lởi trong chuyện
sống
chết (ý em muốn nói
đấy- thần chết!)
có lẽ bây giờ thì- mỗi ý nghĩ
vọt ra
sẽ đặc
quánh
vì thời gian ở đây
của anh
lâu quá
rồi- và khuôn mặt anh
lúc nào
nom
cũng chả khác bị chuột rút
em thấy đó!
..
Vương Ngọc Minh
Nguồn: Tác giả gửi thơ và tranh

















