Tôn Nữ Thu Dung
Mắc nợ một vì sao
Đêm thắp muộn một vì sao bé nhỏ
Chuông gió reo khắc khoải phía hiên người
Sương có lạnh hững hờ trên lối cỏ
Tiếng muôn trùng vang mãi ở tim tôi.
Lời tiễn biệt buốt nửa vầng trăng khuyết
Bước chân nào nhẹ quá, rất tinh khôi
Như sợi gió thoáng qua vườn rêu biếc
Còn dư âm rộn rã tiếng ai cười.
Tôi vẫn nhớ đêm cuối mùa điểm tuyết
Bàn tay ai vẫy gọi cuối con đường
Tiếng chuông gió rung hoài khung cửa khép
Và nụ cười, muôn thuở vẫn còn thương.
Tôi vẫn đợi một vì sao ngày cũ
Đến bên tôi như hoài niệm ngọt ngào
Đêm thao thức, đêm ngậm ngùi trăn trở
Em có về trong những giấc chiêm bao
Đêm xao xác, đêm nghìn trùng trăng vỡ
Tôi muôn đời mắc nợ một vì sao…
Níu
Chiều níu tay vào gió
Mây níu tay vào trời
Sương níu tay vào cỏ
Em níu tay vào tôi.
Đêm níu tay vào mộng
(Mộng chỉ là hư vô)
Biển níu tay vào sóng
Từng điệu buồn đuổi xô.
Lơ đãng hồn níu bóng
Hạnh ngộ níu tàn phai
Giữa cõi người tuyệt vọng
Tôi níu vào tay ai?
Tôn Nữ Thu Dung
Nguồn: Tác giả gửi



















