Sao lòng còn vẳng tiếng chuông mơ? | Viết cho con ngày cuối năm

Posted: 05/01/2016 in Nguyễn An Bình, Thơ

Nguyễn An Bình

chieu_qua_giao_duong-hoang_trong_ban
Chiều qua giáo đường
Hoàng Trọng Bân

Sao lòng còn vẳng tiếng chuông mơ?

Anh mong em là con chiên ngoan
Khuya nằm mơ thấy quà Nô-ên
Được cùng anh ngồi xe tuần lộc
Bay giữa ngàn sao thắp sáng đêm.

Em đừng tin kẻ nói trắng đen
Giàu sang tiền của để bon chen
Hãy giữ lòng trinh như thánh nữ
Yêu anh khờ dại thử một phen.

Mắt em xin được mắt bồ câu
Nhìn đời trong vắt chẳng mưa mau
Để tình anh thắm như lá nõn
Rực rỡ môi hôn đậm sắc màu.

Đừng học ai lời nói chua ngoa
Lừa thầy dối bạn gã Giu-Đa*
Để biết yêu anh tên ngoại đạo
Ánh mắt đôi khi rất gian tà.

Chúa vẫn muôn đời trên thập ác
Bàn tay máu vẫn rỉ vết đinh
Tình anh thành vết thương bụt rách
Đợi đến giờ thiêng để phục sinh.

Em như quên mất lời rao giảng
Bên góc giáo đường anh ngẩn ngơ
Đă tắt từ lâu lời kinh nguyện
Sao lòng còn vẳng tiếng chuông mơ?

Giáng sinh 24/12/2015

* Giu-Đa: tên một tông đồ phản Chúa

Viết cho con ngày cuối năm

Thương gởi An Tâm của ba (Boston)
Những ngày con trở lại quê nhà

Ngày con đi căn nhà xưa bỗng vắng
Hàng cây khô chiếc lá rụng chớm đông
Chùm ti-gôn trước sân nhà rực đỏ
Những bông tim làm ai đó nao lòng.

Ngày con đi tuổi mười lăm nhỏ bé
Tám năm trôi biển cạn thật vô cùng
Bao mùa nắng con thành chàng trai trẻ
Biết có yêu người yêu đất nước bao dung?

Có những lúc giựt mình nghe bão đến
Tuyết mịt mù trời lạnh chục độ âm
Con đâu biết quê nhà con bấc thổi
Ba ngồi nhìn đôi mắt dõi xa xăm.

Con lại về chiếc ba lô nhẹ hẩng
Đôi giầy mòn hơi muối mặn đại dương
Ba đâu mong gì những điều con học được
Chỉ mong tấm lòng giữ mãi lửa yêu thương.

Căn phòng nhỏ ba vừa thay chăn mới
Con nằm chưa ấm chổ lại đi rồi
Nhớ thương con trong lòng ba giấu kỷ
Sợ con chạnh lòng mẹ lại lệ rơi.

Lại thêm những tháng năm chờ đợi
Con chim non rời tổ đã bay xa
Hãy tung cánh trên bao miền đất lạ
Cánh chim bằng nào sợ những phong ba.

22/12/2015

Nguyễn An Bình
Nguồn: Tác giả gửi

Đã đóng bình luận.