Nguyễn Minh Phúc
Uống rượu đêm cuối năm
Nầy bằng hữu hai tay cùng nâng chén
Đêm cuối năm mình tự chúc cho mình
Nghe niềm đau rơi giữa hồn cay đắng
Chén rượu nào xót tím cõi phù sinh
Dẫu vẫn biết thiên thu là mộng ảo
Tóc xanh rồi vèo một thoáng bạc phơ
Thế mà sao vẫn nặng đời cơm áo
Gói tình riêng vào cơn mộng dại khờ
Còn ly nữa uống đời ta khốn khó
Sáu mươi năm hoang hoải bóng nợ nần
Không thể đổi một trời mù mịt gió
Để chiều về say khướt với phù vân
Một ly nữa uống mừng ta còn sống
Dẫu hồn kia đã liệm tự khi nào
Đêm ngửa mặt buông tay mình trống rỗng
Ngó chân trời đau mấy thưở chiêm bao
Ly sau cuối khóc tình sầu dang dở
Gửi cho em và ngày ấy xa rồi
Ôm mặt khóc giữa trần gian nặng nợ
Nhìn bóng mình lăn dưới dốc đời trôi…
Cuối năm 2015
Đếm mộng nghìn sau
Đời kiêu bạt mà ta thì thất thế
Cõi phù sinh ai mấy kẻ đi về
Chiều mây trắng ngậm cười mà rơi lệ
Ta hay người mộng bay trắng sơn khê
Ngồi ngắm lại một vầng trăng đã úa
Buổi giang hồ tay nải buốt hai vai
Qua sông xưa gói mây buồn viễn xứ
Chìm câu thơ còn vương chút ngậm ngùi
Bóng tàn phai trôi giữa chiều đại mộng
Ta trở về hiu hắt cõi mù sương
Hỡi năm xưa tình đã vùi con sóng
Trách mà chi đời mấy nẻo vô thường
Đã chậm mất chuyến xe đời hư thực
Ngày mù tăm xa biệt mấy phương trời
Ôm mặt khóc nghe cõi tình buốt nhức
Ta một mình ngồi đếm mộng nghìn sau…
Nguyễn Minh Phúc
Nguồn: Tác giả gửi



















