Danh phận! | 6 Tây | Mày biết- Tao biết | 3 Tây | Máu | Nhớ ngươi

Posted: 07/01/2016 in Thơ, Vương Ngọc Minh

Vương Ngọc Minh

sinh_la_benh_tu_rot_cuoc_rong-vuong_ngoc_minh
sinh lão bệnh tử- rốt cuộc- rỗng
.. không, 1/ 2016.
Vương Ngọc Minh
sơn dầu trên bố.

Danh phận!

..
đến khổ
cá cược với thơ
sẽ ngưng làm thơ
thể tự do

tôi thua- nghĩa là
vẫn làm thơ
thể tự do

chịu trở thành
đứa trẻ (boy will be boy!) giờ đây

luôn luôn
có một bóng chữ
(hoàn toàn phi vật thể
nhưng đầy kịch tính) đặt
để

lên mặt
trong cảnh sống phải đảo mắt
thường xuyên- tìm
hòng giữ thơ
bên mình

thú thực
tôi cảm thấy cô đơn
cùng cực


khi cô đơn
hết sức quái quỉ- tôi lại rất tự hào
như thế (!)

xem ra- có vẻ
tôi đếch ưa
thích
những kẻ nhiễu sự

do tính cách đi
gặp
chơi bời (đánh đuổi thần chết!)
họ khá là trễ nãi
khá là bước chậm

khi lui lại
giữa đêm trường
việc phải đảo mắt thường xuyên- tìm
hòng
giữ thơ bên mình

khiến
hở chút- tôi nghe tiếng gió
rơi
va vào canh thâu “đì đoàng
đì đoàng!” ôi chao

bởi luôn luôn đặt
để
một bóng chữ (hoàn toàn phi vật thể
nhưng đầy kịch tính!) lên mặt

nên
tôi không thích
chính khuôn mặt mình

nữa
trước (chiếc gương soi
nhỏ
thủ sẵn nơi tay!) hay chiếc gương
lớn
trong bất kì hiệu bán quần
áo cũ- nào

chữ
từ mồm tôi cứ ngang nhiên
vọt ra

chúng vọt nhanh- đến khổ
tôi không kịp
nhận xem- đấy
chữ đực
chữ cái (thanh/ tục!)
hòng kềm hãm!
..

 

6 Tây.

không biết từ khi nào
tôi bị mắc hứng cuồng hút bụi
không một chút bụi vẩn
nào

trên thảm
vẫn cứ bật máy hút bụi
đè lên thảm- lùng
sục
khắp căn phòng

cái máy hút bụi
giờ đây
nom hệt con chó nghiệp vụ

tối hôm qua
gần cô
trên nguyên tác- bao giờ đi vào cô
cô đều buộc
tôi
phải bọc bao cao su từ đầu
đến cuối

có được hơn ba giờ
người tôi lâng lâng
lúc cô gặm đầu dương vật
và liếm dưới lườn- bên ngoài bao cao su
tôi nói khẽ là cô hãy cùng lúc
mân mê nó

với nhiệt tình
một cách thái quá- tôi cứ đi dây
giữa tiếng ồn tủ lạnh lúc ngắt
lúc chạy
với từng đám mây

từ giấc mơ ban đêm

mồ hôi
lúc nào cũng túa ra khắp người

tôi biết- chỉ cần vươn tay
sờ
nắm
bầu vú
tức thì sẽ nghe chuỗi tiếng thở
i hệt của con chồn cái
cùng tiếng động của quả tim
trộn cùng mùi nhục dục dưới nách cô toả ra

không lẫn vào đâu
tôi
hầu như luôn cảm thấy
được bao bọc
một cách tuyệt đối
do công việc thường xuyên hút bụi mang lại

nó khiến tôi vui vẻ
nhiều bận cơn ham muốn xác thịt xảy
đến- trong lúc hút bụi

tôi bỏ mặc
không màng đếm xỉa
xử lí nó

lúc vùng hông cô
chuyển động- liên tục
hai bầu vú cô căng
cao
thêm nữa
tôi nhìn thấy cô quả đang thực sự thích thú

nhắm hai mắt thả cho thân thể co
giật
áp miệng vào bầu vú cô
mịn
hít lấy hít để mùi mồ hôi- ôi chao
tôi lại có cảm giác
mình như con cá đang cắm mặt
nhìn vùng nước sáng loáng
dưới đáy sông hồng

thời gian này tôi thường xuyên gặp
bác sĩ tâm lí
sau khi bác sĩ xác quyết bị mắc chúng
cuồng hút bụi

tôi bỏ hết thời giờ- ngày
tối

công việc hút bụi
như một cách dịch
chuyển
về kiếp trước!
..

 

Mày biết- Tao biết*.

những người được tạc tượng
tôi không quen- quả thực
vậy dẫu đấy người phi
thường được dựng tượng có

nhiều điều khi nhìn một
tượng người phi thường tôi
thấy không giống sự thật
không giống ở đời thường

tôi đã rất khổ sở
đi ngang tượng một người
phi thường nhiều lần tôi
tìm cách lẫn trốn chính

tôi- trước một tượng người
phi thường tại sao vậy?
cho đến giờ tôi vẫn
không sao giải thích nổi

chỉ tưởng tượng được tạc
tượng tôi suýt tự vẫn
và- hễ lén nhìn tượng
người phi thường với dáng

vẻ trầm ngâm tôi luôn
có cảm giác quả bất
hạnh cho người được dựng
tượng- dưng phải gánh trách

nhiệm cho các hành động
lẩn thẩn không mấy dễ
chịu đó của mình rốt
cùng tôi vẫn không thỏa

hiệp được với bất kì
tượng người phi thường nào
được dựng vâng- bởi lẽ
đơn giản tôi không quen

những người phi thường được
tạc tượng- những người mà
“you know i know*.”
..

* nhan một ca khúc của john lee hooker.

 

Máu.

mấy huynh cái chết vốn
đểu cáng lắm giật dọc
thế nào rồi tôi cũng
đã ở đó nơi chân

mây đợi (bởi sống cũng
chỉ là đợi cái chết!)
một ngày một ngày rồi
một ngày tôi đợi cho

đến nay dưới hai mắt
đều có quầng thâm đen
hai con ngươi lồi ra
như hai con ốc nhồi

(chứng nói lắp ngày càng
đổ đốn!) và nó tức
cái chết vốn đểu cáng
lắm mấy huynh nó vẫn

không tới bây giờ mặc
dù đành đứng nép trong
tù hãm của từ vựng
(mà trớ trêu lắm mấy

huynh mớ từ vựng đấy
lại do chính tôi tạo
nên mới chết!) kẹp tiếng
thở tôi vẫn tự nhủ

“yên tâm hãy yên tâm
đi cái chết sẽ tới
thôi ờ! nó có chừa
ai đâu bởi cái chết

vốn đểu cáng lắm mấy
huynh!”
..

 

3 Tây.

hoàn khố rách
áo ôm
trước tháng sáu- từ giờ

tới
tháng 6
đúng nửa năm

nhớ nhá
nói cho cùng
thơ
có quan trọng gì chứ (!)

và- bất kì ai
đi hỏi “tại sao?” thì
thực kì cục

về tương lai- giả như có
phải làm
viết
thơ- bằng tiếng Anh

chắc chắn
tôi sẽ phạm nhầm lẫn
(có thể
tuyền vớ vẫn!)
– tỉ như: giữa câu thơ (sư phạm) dài

thì vắt dòng
ngang ẩn dụ hai sự- sư
và- sãi

cứ loay hoay nối kết
nhằm
nhấn mạnh thực trạng chùa
miếu

nhan nhản (cây/ cảnh
lòng người
đều tan hoang!)
còn mang những chuyện
hiển nhiên- ra nói

này
phải biết phá luật
tắc- truyềng thống
vì giày/ dép còn có số

no
no- nếu
cho
phá luật

tốt
để rồi
(cực) bất thình lình
đi bằng đầu

hết
đã – có rắp tâm
phá
thời- phá

bài thơ chấm dứt
tại đây

có – khéo léo
lồng
hoặc gạt bỏ quá khứ
tôi vẫn giữ nguyên luật tắc
trên nguyên tắc
của thơ tự do

nội hàm
kích cỡ chả lớn lao gì

nhá- vâng
giờ
đã có lí cớ
khi chốc chốc khiến anh chị

em
trở thành người đọc thơ
mãi mãi
của các thế kỉ kế tiếp

rồi! vì đấy trọng điểm
hạnh phúc

– bạn biết đấy
việc quan tâm tích cực
vào những buổi chiều vàng
sẽ
trở nên không tưởng

từ nay
cho tới đầu tháng 6
không ai tự bâng khuâng
mãi chơi- miết

đâu
cá nhân
đây- nói cho cùng
sẽ luôn hiện thân là thành phố
là viễn phương


– không còn gì nữa
để nói
tôi tạm bôi

bỏ- tôi
yeah!
..

 

Nhớ ngươi.

gửi phạm tường vân.

ở đời- đang sống nhơn nhơn
phải chịu ngồi xuống

anh đã thua

bữa đó- ngồi
anh cốt chỉ đợi cho tới
khi
các cánh lá maple vàng

hết
thế thôi

chỉ có vậy- cái sống lưng
chết tiệt
hắn càm
ràm
miết

miễn cưỡng lắm
đứng thẳng lên- tức thì
tiếng
ếch ở đâu (!) kêu

dậy đến nổi
bất kì ai chung quanh
bất kì chi (tạm thời) trên đời
thảy đều nghe
thấy

bấy giờ
lại chỉ nghĩ đến em
(cây muốn lặng gió chẳng ngừng!)
cùng 10% thiên thần
chưa chết dấm dúi ngoài ocean beach
..
bao lâu nay
hở chút
hai mắt tôi
chúng bảo có vấn đề- khá
trầm trọng
với cái đầu

nhưng
hôm nay- quái! mọi
thứ trên mặt
tôi
đồ- chả thứ nào liên can thứ nào

cứ như
không
không- có có
cả tôi nữa!
..

Vương Ngọc Minh.
Nguồm: Tác giả gửi thơ và tranh

Đã đóng bình luận.