Hoàng Xuân Sơn
Khảy chữ
cuối năm. đọc lại thơ thuỳ
lụt tuyết tràn lấp hết kho chữ
tấm bảng trời tự xóa mênh mông
lội ngược tóc râu về lưỡng cực
nghe nam bắc váng giữa âu hồng
cố nhiên. thông đồng niềm tự ải
[gã thi sĩ ấy ngồi bó gối]
mười năm không thèm làm một câu
thơ như đóc hậu mài then khóa
lời nghiến răng cửa khép đời lâu
cửa lấn nhau vào phiên cót két
chợt núm thăng thiên một chòi nhà
lều văn ảm đạm mùa chun tứ
nạo. vét. kỳ cùng chẳng thấy ra
như lũy băng sơn cứng hàm đá
đuôi con quái thú mồ giao lưu
vệt sáng nơi mỹ miều trăn trối
đời bỗng nhẹ thênh hết oán cừu
đã quen với từ trường thúc hối
hút chặt vào nhau đẩy lực nhau
ngón tay thèm chút hương môi mớm
búng thả niêm hoa cháy nhiệm mầu
31 decembre 2015
Sau lễ (*)
rồi lịm tắt. rồi hết mùa lễ tết
đèn muôn phương cháy bỏng một tinh cầu
sau trống vắng. là nỗi gì không biết
khua trắng chìm vào giấc cũ sầu âu
người vẫn đứng nghe mặt đời hai hướng
một nguồn cơn đã kéo chạy thất thần
nay bờ bụi mai bụi bờ đâm nhánh
biết đâu là nguyên uỷ của trần thân
2 jan. 2016
(*) mượn ý và nhạc trong thơ của Nguyễn Đình Toàn, Tuệ Sỹ
Hoàng Xuân Sơn
Nguồn: Tác giả gửi