Một đêm đi dạo cùng nỗi buồn | Nếu em muốn tôi làm tượng đá | Buổi hành quyết trên đỉnh tháp sọ người | Người và ta ân tình như gác trọ

Posted: 07/01/2016 in Thơ, Trương Đình Phượng

Trương Đình Phượng

lang_thang_trong_dem

Một đêm đi dạo cùng nỗi buồn

Tôi hỏi nỗi buồn: bao giờ mày rời xa tao?
Nỗi buồn nói: chúng mình là tri kỷ
Tao sẽ ở cùng mày cho tới ngày tận thế.
Tôi cùng nỗi buồn hai đứa dắt nhau đi…

Thành phố ngủ, con đường : không tiếng thở
bọn lá đã thu mình vào chiếc chăn: trầm cảm
chỉ còn lũ sương tắm mình trong vũng gió hoang mê

buồn chợt hỏi tôi: sao mày không làm thơ nữa
mày bỏ thơ tao biết định cư nơi nào?
tôi vỗ vai buồn: mày cứ ở trong trái tim tao
tao đã ra khỏi trại tị nạn ngôn từ và tư tưởng
tao muốn bình yên làm một con người…
buồn chỉ con ngõ không đèn hỏi tôi:
-bây giờ mày cảm nhận được gì từ nơi ấy
tôi trả lời: bóng tối và lặng im

đâu phải như xưa, tôi lắng nghe từ đáy vực cuộc trần
tiếng tâm hồn người cuồng trỗi
muốn thoát khỏi di căn loài thượng đẳng
ra thảo nguyên bao la làm một sinh vật bình phàm…
với tôi bây giờ: cường toan hay nội âm
di chứng vạn năm hay vi trùng đột biến
cũng chỉ là: mầm đọt sương phiêu…

…một đêm ở cùng nỗi buồn
sáng banh con mắt trần truồng mình tôi !!!

 

Nếu em muốn tôi làm tượng đá

Nếu em muốn
Ừ ngày mai tôi bỏ
Con đường tôi đang đi
Con đường có những hàng gai nhọn
Và đàn gió tanh nồng
Tôi sẽ về ngả đầu lên ngực em
Nghe hơi thở mùa xuân
Hồn nhiên thấy mình hóa thành đứa trẻ
Nếu em muốn
Ừ thì ngày mai
Tôi sẽ đi qua bãi đời nhan nhản xác đồng loại
Dửng dưng!
Tôi sẽ hái cho tôi
Một nụ hoa bình yên
Cài lên trái tim sỏi đá!
Nếu như em muốn
Ừ thì
Ngày mai..

 

Buổi hành quyết trên đỉnh tháp sọ người

Ngôn ngữ, lưỡi mác: đâm vào tử huyệt
gã nhà thơ, chết: không dấu máu
những hình nhân: bị cắt lưỡi
quỳ trên đỉnh : tháp sọ người…
tự nguyện chờ: hành quyết…

cuốn sách ghi những lời giáo điều
mở phanh: ngu dốt và dối trá
tên quan tòa: mù mắt
bưng chén hồng huyết vẩy gió
đoàn người dẫm đạp nhau
giật giành mùi tanh như nước hoa hảo hạng…

dăm ba tên bồi bút: lột mặt nạ
khoe hàm răng đen xỉn
di chứng của tháng năm ăn bẩn
đớp vào bóng tối !

mụ tú bà: trát phấn
tưng tửng đứng trước bầy gái điếm
mơ mình là gái tân!

con chó sói : ngẩng nhìn trăng
tru từng hồi: gọi loài yêu ma trỗi dậy
hàng hàng quan tài bật nắp
những khuôn mặt ngàn xưa: nhểu máu!

 

Người và ta ân tình như gác trọ

Người trăng mới, còn tôi buồn cổ độ
Gần bên nhau mà ngỡ mộng muôn trùng
Hôn chưa thắm đã nhạt mùi men nhớ
Lời vừa trao nghe đã buốt âm tình…
Người là gió một đời đi vạn chốn
Tôi sông hồ muôn kiếp đứng chờ trông
Chốn gặp gỡ chỉ là căn gác trọ
Mới đầu hôm khuya đã choáng khung lòng…
Tôi hiểu chứ, sàn diễn đời : đen, trắng
Sợi tình hờ, ta bám víu: trao nhau
Thôi nhắm mắt, nhủ hồn: chôn vị đắng
Bình yên xem: yêu : nắng mới khai màu..
Cho đôi mắt: vương chút mùi xuân thắm
Bầu tim si: viền máu chảy thông dòng
Và quy đổi: ân tình thành: tiền tệ
Tôi với người: như chủ-khách: ngang sông!

Trương Đình Phượng
Nguồn: Tác giả gửi

Đã đóng bình luận.