Nhìn mình từ đỉnh núi cao / Life seen from a high mountain | Hỏi em mượn chút tình si / I’d like to borrow some love from you

Posted: 08/01/2016 in Thiếu Khanh, Thơ, Trần Thiện Hiệp

Trần Thiện Hiệp
Thiếu Khanh chuyển sang Anh ngữ

suy_tu_4

Nhìn mình từ đỉnh núi cao

Ngẫm đời
Nào khác đèn cù
Trục quay thân phận phù du bụi hồng
Á, Âu trôi giạt giáp vòng
Nhớ về quá khứ nghe lòng rưng rưng

Đôi khi
Như “chẳng đặng đừng”
Dòng trôi định mệnh
xoáy từng thịt xương
Dẫu tâm ngộ chữ vô thường
Đêm dài vẫn lạc cuối đường phân vân

Cõi người
nhật nguyệt phù vân
Mỗi khi cạn chén tẩy trần cười vang
Bể dâu trời đất phũ phàng
Ta trong dâu bể dọc ngang một đời

Life seen from a high mountain
(Translated by Thiếu Khanh)

Life,
is like a revolving lantern,
Where one is ephemeral in the Fate’s unconcern
Almost over Asia and Europe I’ve been to
It’s so sorrowful to recollect the past hitherto

Sometimes
it’s like a necessary evil
One would be whirling
in one’s destiny all baneful
Even one has learned what impermanence could mean
Being lost in the night of life could be foreseen

In the world of humans
the sun and the moon pass by
Emptying my glass I laugh being home and dry
In the ruthless changes of the Earth and Heavens
I keep moving on despite their violence

 

Hỏi em mượn chút tình si

Hạc bay hướng núi ráng hồng
Trúc tre gõ nhịp hát ngông bên đồi
Chiều nghiêng theo gió mây trôi
Chập chùng núi biếc ta ngồi trơ vơ

Lá vàng rơi rớt cánh thơ
Rượu tăm độc ẩm mong chờ ai qua
Mõ chuông văng vẳng chùa xa
Câu kinh chợt thức Di Đà vô âm

Lãng du khắp nẻo phù trầm
Tỉnh say bạc tóc truy tầm chân thân
Hỏi ta… ngàn nỗi phân vân
Hỏi người… ai rõ căn phần huyền vi

Hỏi em mượn chút tình si
Ta về yêu vội dáng đi trang đài
Để quên bước mỏi trần ai
Mà vui cuộc lữ ngắn dài trăm năm

I’d like to borrow some love from you
(Translated by Thiếu Khanh)

A crane flying towards the red-cloud covered mountain
Bamboos are singing to natural rhythms in the sun
The eventide follows the wind and clouds flying
Surrounded with green mountains I am here lonely sitting

Yellow leaves falling like poetical wings
Sipping my wine alone expecting some human beings
Some bell sounds echoing from a pagoda far away
Reminding of Amitabha’s voiceless sutra to pray

Having wandered all over the world
Looking for the true ego while being around whirled
Asking myself – I feel so confused
Asking others – the mystery makes them bemused

I’d like to borrow some love from you
And I love your graceful walk, too
All worldly tiredness would fade into oblivion
To enjoy the one-hundred-year-long expedition

Trần Thiện Hiệp
Nguồn: Bài do dịch giả Thiếu Khanh gửi

Đã đóng bình luận.