Chu Thụy Nguyên
sáng mai
người đưa thư hứa bắt đầu sẽ trao tận tay tôi
cứ dăm ba ngày một mảnh vụn của thời gian
tôi chưa bao giờ yêu cầu
cũng chưa bao giờ tôi là kẻ có ý định sưu tập chúng
như những đứa bé mê mải
với những con tem mờ phai của quá khứ
nhưng đòi phải còn nguyên những khuyết răng cưa
ấy thế
nhưng vì tôi sống bởi chúng
bạn có thể xem chúng là lương thực hàng ngày của tôi
cũng không có gì sai
một mảnh tôi gặm hoài vẫn day dứt về một cuộc tình
giữa đạn lạc bom rơi
bóng con đò vẫn mỗi ngày nhẹ nhàng lướt qua sông
đôi môi cô lái đò như búp hồng vừa hé
lời cô như điệu hát gợi tình
cho anh lính chiến trường xa nhà phải thầm yêu
nhưng ai biết trong khoan đò kia đầy súng ống giết người
bởi em là giao liên, là hậu cần
là tay súng giết người không run sợ
một đôi mảnh về trẻ chăn trâu tuổi dại khờ
hằng ngày nghịch đùa bên vuông cỏ sát bờ sông
vì chiến tranh
các em chẳng còn tuổi thơ đâu cả
không muốn đến trường
các em tự nguyện ngồi lưng trâu
nhưng lại là những du kích nhỏ
những chiến sĩ nhỏ đang mơ đoạt hai chữ anh hùng
các em lao vào cuộc, xiết cò, giết người như một trò chơi thích thú
đầy vô cảm
và dăm mảnh nữa về bạn bè tôi
một lũ ăn chưa no, lo chưa tới
phá phách như ma như quỷ chốn học đường
yêu hòa bình, đầy nghĩa tình dân tộc
đến lúc
cũng chẳng thể ngồi yên với sách đèn
khi nước non giặc cỏ dấy binh đao
đành chia tay nhau tuổi thanh xuân bước qua sân trường đại học
vào trận như bị buộc phải dự vào trò chơi bắn giết
rồi chẳng bao lâu sau
dăm đứa về trên đôi nạng gỗ
dăm đứa nằm yên trong bọc xác trên từng chuyến trực thăng
còn bao nhiêu đứa không về ?
tôi
và vài thằng nữa buộc phải giả từ cuộc chơi
cùng tặng vật là những vết thương rạch dọc ngang méo xệch
gặm đã lâu nhưng vẫn chưa tan …
Chu Thụy Nguyên
Nguồn: Tác giả gửi


















