Vài kỉ niệm với Đinh Cường

Posted: 14/01/2016 in Nguyễn Thị Minh Trân, Tùy Bút / Tản Mạn / Ký Sự
Thẻ:

Nguyễn Thị Minh Trân

niem_dinh_cuong
Niệm
dinhcuong

Trưa nay chị An bạn tôi ở Virginia, gọi điện thoại báo cho tôi biết tin Đinh Cường đã mất tối hôm qua. Đinh Cường ra đi nhẹ nhàng lắm.

Tôi vô cùng sửng sốt, không ngờ chú Đinh Cường đã mất nhanh như thế! Tôi nói với An, Đinh Cường hiền lành, tâm rất tốt. An cũng đồng ý như vậy.

Tôi nhớ cách đây hơn hai năm, Đinh Cường xuống San Jose thăm Nguyễn Xuân Hoàng đang bệnh, có đến thăm vợ chồng tôi. Cường là em rể của anh Hồ Quốc Văn, chồng tôi. Chú Đinh Cường có tặng cho tôi hai cuốn sách: Tạng Thư Sống Chết của Sogual Rinpoche và Tâm Bất Sinh của Bankei, đều do Ni-Sư Trí Hải dịch.

Đinh Cường cùng ngồi với chúng tôi ở phòng khách uống trà, nói chuyện. Đinh Cường ngồi theo kiểu kiết già.

Tôi hỏi “chú Cường có ngồi thiền phải không”?

“Em ngồi thiền mỗi buổi sáng”, Đinh Cường trả lời

Sau đó Đinh Cường xem các bức tranh sơn dầu treo trên tường của anh Văn vẽ. Một bức vẽ hoa sen và lá. Một bức vẽ lá bồ đề và chuỗi tràng hạt.

Đinh Cường bảo đó là những bức tranh tĩnh vật rất đẹp, để hôm nào có dịp triễn lãm, em sẽ đem những bức này triển lãm cùng.

Anh Văn cười, “không dám đâu”.

Sau đó Đinh Cường từ giã vợ chồng tôi. Anh Văn lái xe đưa Đinh Cường đến nhà bạn là Lữ Quỳnh. Tôi nhìn theo, dáng
Đinh Cường còn trẻ trung, khỏe mạnh lắm. Không ngờ đó là lần cuối tôi còn nhìn thấy chú Đinh Cường.

Đinh Cường cũng đã nói “đời sống con người vô thường, sinh lão bệnh tử là chuyện tất nhiên của đời người. Chúng ta biết rằng chúng ta còn có một cái Tâm Bất Sinh nữa. Đó là điều quan trọng.

Đinh Cường đã từ giã chúng ta, đi về miền an lạc.

Nguyễn Thị Minh Trân
Nguồn: Tác giả gửi

Đã đóng bình luận.