Xin ru miền mộng ảo | Bơ vơ chiều đông | Cho những tiệm âm lừa dối | Hoài cảm mùa đông

Posted: 18/01/2016 in Thơ, Trương Đình Phượng

Trương Đình Phượng

rung_gio_hu-dinh_cuong
Rừng gió hú
dinhcuong

Xin ru miền mộng ảo

(Cho những giấc mơ không bao giờ khởi sắc)

và nơi nào từng đọt máu lên hương
và nơi nào thù hận hóa yêu thương
gió thôi đau và mây chiều thôi đắng
bàn chân si thôi dan díu vô thường?

cánh rừng nào ngàn năm bầm tủi nhục
loài diệp tố khởi sinh từ tranh đấu?
và nơi nào trên bàn tay ác quỷ
bỗng hiện sinh nhụy chân lý: sơ đầu?

xin ru đời : cỏ hoang vu : niệm ý
xin ru hồn: sông suối: thuở hoài thai
xin ru người: viền nôi: ngày tịnh khí
xin ru ta: miền năm tháng: mệt nhoài

đường chỉ sống: mong manh như: gân lá
loài nhi trùng: bấu víu: sợi tơ xanh
biết bao giờ: chín muồi: dòng : mộng ảo
từ vực sâu : dâng nhựa thắm : lên cành…

 

Bơ vơ chiều đông

em niêm yết trái tim
tôi thành trẻ không nhà
chiều nứt toác những viền nắng/ bầm
gió/ chém ngang: tĩnh mạch: nguyện cầu

phố/ tự đưa tang/ bằng những dòng: máu lá
vỉa hè/lặng lẽ: chít khăn xô…
những gã cười lao qua tôi
trên chiếc xe chở đầy hoài vọng
những ả hạnh phúc/chẳng nói một lời
dửng dưng/ rời khỏi: miền mắt tôi
để lại một đại ngàn: héo rũ…

 

Cho những tiệm âm lừa dối

vầng trăng thanh tân đã đột quỵ
niềm vui của hồng cầu đã già
mùa luyến ái không còn trinh trắng
vai diễn tin yêu: ngơ ngáo đến tầm thường…
em khởi sự những đường may gian dối
tôi hồn nhiên chờ ân sủng: chân thành
rã ruồng môi nhớ
lũng đoạn thị trường hy vọng
em bước vào đời: thần nữ
tôi về nằm chết trên bàn tay tôi…
nào những ngùi đông
nào những ngào xuân
cũng chỉ là: dối lừa tiềm thức
cuộc tình và đỉnh dốc nỗi đau
cả cuộc đời chúng ta là những tên vận động viên
chưa một lần bước lên bục vinh quang…
thôi/ kìa/đừng lựa phím lệ cay
chúng ta đã khóc suốt những ngày ảo vị
nơi khu vườn: hư huyễn chờ mong
một lần/ ừ/ vậy thôi/ đâu cần nhiều
lột trần sự thật/ từng vi mạch tâm hồn…

 

Hoài cảm mùa đông

ngoài biên ải đêm
bọn lá lần lượt trút linh hồn
mùa đông tự tôn bộ mặt mình bằng đường gươm gió
trong thành trì tâm tư cũ nát
tôi ngồi gom trí tưởng mù
những hàng rào máu
kiên nhẫn bảo toàn tính mạng cho bóng ma ký ức
buồn đâm thốc vào tim
phọt ra dòng dung dịch hờn tủi…

đã báo tử những giấc mơ thanh mảnh
ứ nghẹn những thực tại bầm dập
tôi cứa câu thơ thương yêu bằng chiếc xương sườn
mang hình lưỡi hái…
quá khứ bất tử!!!

Trương Đình Phượng
Nguồn: Tác giả gửi

Đã đóng bình luận.