HO

Posted: 22/01/2016 in Thơ, Trần Huy Sao

Trần Huy Sao

vo_chong_tran_huy_sao

HO

tôi xưa là dân h.o
dắt em qua tới bến bờ tự do
coi như em cũng h.o
hèn chi chắc nhớ mới… ho quá chừng !
năm rồi ho thiệt tưng bừng
năm nay ngó bộ còn tưng hơn nhiều
mổi năm cứ vậy đều đều
h.o vẫn ghé khều khều em ho
ho chi mà muốn đắm đò
trời đang mưa cũng vắt giò chạy tiêu
sáng chút chút chiều nhiều nhiều
tới đêm loạn khúc lẫy Kiều ngũ cung :

Khúc đâu Hán Sở chiến trường
Nghe ra tiếng sắt, tiếng vàng chen nhau.
Khúc đâu Tư Mã phượng cầu
Nghe ra như oán như sầu phải chăng!
Kê Khang này khúc Quảng lăng
Một là lưu thủy, hai rằng hành vân….

hành vân chi chỉ hành thân
tiếng khan tiếng sụ sém gần dứt hơi
mổi năm lưu thủy đáo hồi
một hồi ho sụ hai hồi ho khan
nằm bên lòng nhói đau ran
tiếng khan tiếng sụ giựt ngang tiếng…khò !!!

18/01/1016
(Thơ “nhẩm” đêm khuya, viết lại)

Trần Huy Sao
Nguồn: Tác giả gửi

Đã đóng bình luận.