Nguyễn Minh Phúc
Viết ở Phương Bối Am
Tặng anh Nguyễn Đức Sơn
Vịn tay vào giấc mơ buồn
Hai con mắt thấy cội nguồn nhân gian
Trói thân vào cõi hồng hoang
Hai bàn tay vẫy mây tan cuối ngàn
Sáng ngồi đợi hái sương tan
Nửa đêm thức giấc mộng tràn chiêm bao
Thiết tha gì một câu chào
Mà duyên với nợ lạc vào đời nhau
Dẫu gì cũng đã nghìn sau
Sương treo đầu ngõ nát nhàu lời ru
Còn không hỡi núi biệt mù
Ai buông câu thả khói sầu tương tư
Về thôi, về với con người
Dẫu trần gian đã nát nhừ hư không…
Ở quán café Tùng
Cho MPK
Lâu quá ta mới về ngồi quán
Mấy mươi năm đời dâu bể chập chùng
Hai vai quảy gánh giang hồ lảng đãng
Gậy dò đường mờ lất phất mưa xuân
Ly cà phê bữa nầy sao đắng chát
Hay ta quên lại không bỏ thêm đường
Mưa thì rơi hà cớ chi bạn khóc
Nhìn lại mình ta mắt cũng rưng rưng
Nhìn quanh đây bóng chùng chình mưa phủ
Bức tường xưa lạnh mấy phím dương cầm
Sao buồn quá chiều nay không chỗ trú
Mà lại về hỏi bốn bức tường câm
Chào chủ quán hôm nay ta trở lại
Có nhớ tên cuồng sĩ buổi giang hồ
Tay trống rỗng ôm một trời mê mải
Mộng bên trời tàn mấy kiếp hư vô
Khách rồi đi mấy trời sầu mưa nắng
Quán xưa trầm thao thức bóng mưa qua
Ai mà biết bao ly cà phê đắng
Chạm môi người rồi chìm khuất thu xa …
***
…Chào Đà Lạt biết bao giờ gặp lại
Đành về thôi cơn gió buốt ngang trời
Ngồi thật lâu bên tách cà phê cuối
Xin vẫy chào khói ảo vọng chơi vơi…
Nguyễn Minh Phúc
Nguồn: Tác giả gửi



















