Vương Ngọc Minh
Dưới downtown.
tôi đứng bên hè
(có cảm giác cá nằm trên thớt
không cần ai công nhận!) cùng
các ý nghĩ
tuyền ruồi bâu- tỉ như: sống
chết
chẳng lấy gì bày biện
chung quanh
lại rơi đúng vào ngày mồng 3 tết
tào lao- tuy nhiên
tùy theo cách nhìn
nhận
hẳn anh/ chị/ em đều thấy- tôi
chỉ một mình
nom
xưa như trái đất
vấn đề là- còn sống hay không thôi (!)
đúng vậy
trong đầu đang có các sự kiện
(tính cách giật dây!)
do không tiên nêu- mặc dù
biết khá rõ “bất sinh
bất diệt!”
tôi đảo mắt ngó
đâu đâu
thảy đều người ngược
người xuôi
lạy chúa- xoay qua/ trở lại
hầu hết các hình
ảnh
từ cuộc đời mới lóe đã cũ
vừa mồng 3
đã sang mồng 4
tết
buông ý này
giữ ý nọ
cũng cam bó thân trong cái nắm đấm
rối nùi
nhìn về cuối đường
gay go
tháng hai luôn mở ra (khúc phim chậm
của kim ki- duk!) tôi
vai phụ
chả chính trị chi sất
với cảm giác- cá nằm
trên thớt (tự gở từng lưỡi câu
dính
mắc
dưới đóc họng
quanh mồm
mép*
gạt ý nghĩ sống
chết
khỏi đầu!)
một cách khá chính xác
dẫu còn không bao nhiêu buổi trưa
[back on track]
thời gian
– chúng tiếp tục trườn tới
chụp
đứng ngậm miệng
giấu cái ngáp
vặt
do sợ mắc quai- quả
cực khó!
..
(*) một cảnh trong phim “the isle.”
Do,
tặng trịnh thanh thuỷ.
thơ là mộng
và
các nhà thơ ta
chẳng ai thiết biến thơ
thành thực
không phải nhà thơ
tôi rắp tâm
biến thơ thành thực
bằng cách
ngày
ngày
một tay nắm
giữ
hơi thở- thơ (yeah
cốt dễ nói chuyện!))
một tay chụp
bắt
từng khoảnh khắc
cái nhếch mép cười (hòng
sau này nhớ lại
còn khóc!)
không bao giờ
đợi
thời gian trôi qua
để được (thầy đời!) bảo
ban
đi ra ngoài- tôi
luôn luôn khép hờ
cửa (nhử mồi!)
chả qua lớp huấn luyện
nào
nhưng tôi cảm nhận
đồng thời thấy trước
mọi không khí có chiều hướng
bất ổn
xoay chiều
do rắp tâm biến thơ
thành thực
tôi dính chứng mất ngủ
kinh niên
khi đấy
tràn lan
các nhà thơ ta ưa
thích
mộng- ăn- ngủ (đụ ỉa!)
lu bù
kề bên
bao giờ cũng đầy ắp người
bù đầu bù cổ
đọc thơ họ
tất thảy
cùng với thực tại
trần trụi
ăn
ngủ (đụ- ỉa!) triền miên
cùng mộng
– vậy rồi
thức dậy (bồng mộng!)
họ
cứ đinh ninh rằng
đã (đang!) sống
cực tốt!
..
Vương Ngọc Minh
Nguồn: Tác giả gửi



















