Khát vọng tầm thường | Du hoang | Đêm trầm cảm | Lằn ranh. Đỉnh điểm. Vực thẳm và mùa xuân | Tôi, cuộc đời và em một tình yêu đơn giản

Posted: 18/02/2016 in Thơ, Trương Đình Phượng

Trương Đình Phượng

chim-thai_tuan
Chim
Thái Tuấn

Khát vọng tầm thường

Cầm tay mùa đông
Đi vào lòng phố
Chợt nghe nhân thế
Lạnh từ môi tơ…

Con chim hạnh phúc
Gãy cánh hiên đời
Những dòng tóc: đợi
Ngày hoang tuổi trần

Áo người còn thơ
Mắt người còn mơ
Mà sao tôi thấy
Hương yêu mịt mờ?

Tuổi nào ngủ quên
Trên triền sóng gió
Tuổi nào ngồi nghe
Ái ân phỉnh phờ?

Xin đi qua đời
Làm thân lữ thứ
Một chiều đông chết
Ôm xuân hiền từ…

Kìa cỏ còn trinh
Mà người đã vàng
Kìa sông vẫn chảy
Mà máu phủ tang…

Xin cho môi hồng
Ngàn năm còn thắm
Xin cho mạch sống
Khởi nguồn bình yên…

 

Du hoang

xén mãi
câu thơ còn sần sùi
nỗi buồn
sỏi đá
lăn tròn
tuổi mộng
em về
mười sáu
trăng gầy
nụ hồn
năm cũ
treo hờ mái hiên…
rừng xa
chim lạc
bến xa
nước chảy
miên man tìm bờ
ngày đi
ngày chìm
hoang mê
một kiếp
tóc hỏi tuổi trần
bàn tay
níu giữ
một bầu
hoang du…
ngồi câu
bóng nhớ
đắp mồ
miền thương
ô hay
cỏ cũng
biết đau phận mình…

 

Đêm trầm cảm

(xin tặng tôi và những kiếp rong buồn nơi xó chợ cuộc đời)

Những nhành gió đã ngủ
Bầy hoa nõn chìm vào cơn mơ chớm xuân
Chỉ còn tôi và những đường chỉ tay
Thao thức
Kể cho nhau nghe về ranh giới địa ngục/thiên đàng
Lũ muỗi đói
Sục sạo góc màn cũ kỹ
Bòn mót những vệt máu khô
Con thạch sùng đớp bóng chiếc đuôi của mình
Tưởng tiếc những ngày xanh xa xăm
Ngoài bãi đời vắng
Mưa
Ray rứt rải hồn xuống những con đường
Chằng chịt vết thương

Gã đàn ông không nhà
Ti tỉ ca
Bài ca kiếp người và lá cỏ

Cuối năm
Những người gái giang hồ
Bám víu vỉa hè quen thuộc
Vét chút “trinh tiết” cuối cùng rao bán
Ngậm ngùi ngồi nhai ế ẩm
Buồn tủi xói mòn những con mắt
Đường về quê mẹ/ những rãnh sâu
nghi ngút khói lạc loài

Những khát vọng
Đột quỵ
Nằm co quắp trong những chiếc nôi rách
Hoài niệm về những bộng sữa mùa xuân
Tuổi ấu thì..

Dăm chiếc lá cuối cùng
Trút linh hồn
Đêm phố
Những nốt trầm gãy vỡ
Tôi mò mẫm qua những đường chỉ tay
Tìm đích thiên đàng..

 

Lằn ranh. Đỉnh điểm. Vực thẳm và mùa xuân

Ngày chảy từ đêm ra
Buồn sinh từ đáy mộng
giữa một cuộc chia lìa
bỗng thấy đời gió lộng…

Mây không mang nổi mình
Đành khóc thành mưa đắng
Đêm không mang nổi vắng
Nên cất thành gió hoang…

Ta không hiểu lòng nhau
Để cả đời trôi dạt
giữa khúc hồn đậm nhạt
đâu giới tuyến chân tình?

Xuyên qua từng vực thẳm
Tôi tìm mép thiên đàng
Ở đâu? Người có thấy?
giữa muôn dòng mênh mang?

người hãy đến cùng tôi
nghe tiếng loài cỏ dại
và từ mầm nức nở
khởi thảo bóng ngày mai…

 

Tôi, cuộc đời và em một tình yêu đơn giản

Xin yêu đời
Từ ngón tay thơm
Xin yêu đời
Từ giấc phiêu bồng
Ngày chưa đi qua
Đêm chưa hé nụ
Đã nghe mầm đắng
Mọc trên mi gầy
Xin đơn giản thôi
làm thân cỏ dại
ngàn năm đi mãi
vẫn còn trẻ thơ..
xin yêu đời
từ nhánh tim non
xin yêu đời
từ búp hồn tươi
đêm chưa từ trần
ngày chưa sinh nở
đã nghe nụ nắng
xòe trên mi hồng…
xin yêu người
từ đôi mắt nâu
xin yêu người
từ tia máu ấm
năm tháng bon chen
năm tháng đọa đày
một mai dưới mộ
hoài thai tim gầy

Trương Đình Phượng
Nguồn: Tác giả gửi

Đã đóng bình luận.