“Cổ Thụ”: Một bài thơ mộc mạc, chất chứa nhiều ưu tư, trăn trở

Posted: 19/02/2016 in Phan Thành Khương, Tùy Bút / Tản Mạn / Ký Sự

Phan Thành Khương

cay_co_thu

Cổ Thụ

Cây cổ thụ gặp hồi suy, cằn cỗi,
Lá vàng rơi rải rác khắp đó đây,
Hoa tàn phai hương sắc đã lâu ngày,
Quả không kết, biết lấy gì gây giống?
Cành trơ trọi và không còn dao động,
Rễ héo nhăn, mưa nắng chịu phơi gan,
Chồi không đâm mà nắng cứ chang chang.
Thế có phải đời mất đi mộng đẹp?

Nào phải đâu sắt, gang hay đá, thép
Mà cam lòng chịu chết với thời gian?
Đang lụn dần trong khốn đốn, điêu tàn,
Trong mờ mịt, không tương lai hứa hẹn?

Vươn mình lên cho cõi lòng bớt thẹn,
Đứng bên ai mà chẳng được như ai!
Có lẽ nào ôm mãi mối u hoài,
Còn nhựa sống, hi vọng còn tái phát!

Cố gắng đi, chớ quá ư hèn nhác,
Sống ngày nay và cho cả ngày mai!
Hãy đấu tranh để mưu sống lâu dài,
Luật đào thải đang chờ cơn mưa gió!

Định luật chung cả ngàn cây, nội cỏ,
Biết trách ai, cũng đừng oán Hóa công!
Sống làm sao không tủi thẹn với lòng,
Với đồng loại và cùng cây cỏ khác!
Tự vun tưới, vượt qua hồi xơ xác,
Cho chính mình và cho cả mầm non,
Giành lại quyền trong vũ trụ: sống còn!

Xuân 1962
Jaya Panrang

Jaya Panrang là bút hiệu của một cây bút người Chăm ở Ninh Thuận. Ông có tên thật là Lưu Quí Tân (1924-1970), đã viết văn, làm thơ, biên khảo, nghiên cứu về văn hóa, … Các bài viết của ông đã từng được đăng trên các tạp chí Phổ thông, Văn hóa nguyệt san, Bách khoa, … trước đây.

Trong một bản in ronéo cũ kĩ, bài thơ không có phân đoạn, có nhiều lỗi chính tả! Tôi đã sửa các lối chính tả và dựa vào ý tứ của bài thơ, tôi tạm phân làm 5 đoạn như trên để thuận tiện cho việc tìm hiểu.

Đúng như cái tên của bài thơ “Cổ thụ”, tác giả đã vẽ ra một cái cây già nua với nào là “cằn cỗi”, “lá vàng rơi”, “cành trơ trọi”, “không còn dao động”, “rễ héo nhăn”, “chồi không đâm”, … Đã thế, thời tiết cũng hoàn toàn bất lợi: “nắng cứ chang chang!” Đúng là cái cây già nua này đang “gặp hồi suy” như tác giả đã nói trước đó!

Và, chúng ta vô cùng ngạc nhiên khi đọc câu thơ thuộc loại câu nghi vấn ở cuối đoạn một:

“Thế có phải đời mất đi mộng đẹp?”

Lạ nhỉ, cổ thụ cũng có “mộng đẹp” à? Như vậy, cổ thụ chỉ là một biểu tượng, một hình tượng ẩn dụ. Tác giả, thật ra, muốn nói và cần thấy phải nói về con người. Cổ thụ, vì thế, có thể được hiểu là một người già yếu, bệnh tật, nghèo khó, …

Ở đoạn thơ thứ hai, tác giả đưa ra một ví von, một sự đối sánh khá bất ngờ, so sánh cổ thụ với sắt gangđá thép. Sắt, gang, đá, thép là những chất rắn cứng cỏi, bền chắc, thường được ghép với các từ ý chí, tinh thần: ý chí gang thép, tinh thần sắt đá, … Nhưng, sắt, gang, đá, thép cũng chỉ là những vật vô tri, vô giác, cũng sẽ bị tàn phá, hủy hoại mà không hề … tự biết! Con người thì phải khác chứ, con người phải:

Vươn mình lên cho cõi lòng bớt thẹn,
Đứng bên ai mà chẳng được như ai!
Có lẽ nào ôm mãi mối u hoài,
Còn nhựa sống, hi vọng còn tái phát!

Và, ở đoạn thơ thứ tư, nhà thơ tiếp tục động viên, cổ vũ:

Cố gắng đi, chớ quá ư hèn nhác,
Sống ngày nay và cho cả ngày mai!
Hãy đấu tranh để mưu sống lâu dài,
Luật đào thải đang chờ cơn mưa gió!

Đúng thế, nếu chỉ biết “ăn xổi ở thì” thì không chỉ “cổ thụ” mà các dân tộc và cả nhân loại cũng sẽ bị tiêu vong!

Cuối cùng, ở đoạn thơ thứ năm, nhà thơ lại tiếp tục nhắc nhở, động viên: hãy hiểu biết qui luật của tự nhiên, không oán than, trách cứ, phải sống sao để không thấy tủi thẹn với chính mình, với đồng loại và với muôn loài. Con người phải biết “tự vun tưới”, tự học, tự rèn luyện, tự trang bị tri thức, kĩ năng, … cần thiết cho mình để “vượt qua”, để vươn lên, để “giành lại” quyền “sống còn”:

Định luật chung cả ngàn cây, nội cỏ,
Biết trách ai, cũng đừng oán Hóa công!
Sống làm sao không tủi thẹn với lòng,
Với đồng loại và cùng cây cỏ khác!
Tự vun tưới, vượt qua hồi xơ xác,
Cho chính mình và cho cả mầm non.
Giành lại quyền trong vũ trụ: sống còn!

Và, con người phải luôn luôn nhớ rằng tất cả những nỗ lực không mệt mỏi đó là vì:

Cho chính mình và cho cả mầm non!

Tóm lại, qua hình tượng “cổ thụ”, bằng những ngôn từ mộc mạc, dung dị, nhà thơ Jaya Panrang đã bộc bạch những ưu tư, trăn trở của ông về lẽ sống, về khát vọng vươn lên, vượt qua những gian lao, thử thách, luôn biết tự hoàn thiện, … để sống một cuộc sống có thể nói là rất cao đẹp, rất lí tưởng ở hai câu thơ tiêu biểu sau:

Sống ngày nay và cho cả ngày mai!
Cho chính mình và cho cả mầm non!

Ninh Thuận, 12-02-2016
Phan Thành Khương
Nguồn: Tác giả gửi

Đã đóng bình luận.