Những cánh đồng quá xa | Khoảng trời không đợi | Buông mình

Posted: 19/02/2016 in Chu Thụy Nguyên, Thơ

Chu Thụy Nguyên

homeless_under_bridge

Những cánh đồng quá xa

1.
khi bạn qua đến bờ bên kia con sông
bạn ngả mũ chào mọi người
những bàn tay chìa ra
nồng ấm chúc tụng bạn
bạn gắn lên môi người tình những nụ hôn
bạn cúi xuống vỗ về đứa bé và cho bé cây kẹo
bạn hỏi han cụ bà thường nhăn nhó với chứng thấp khớp
bạn cười đùa với người bán hàng
bạn dừng lại nói chuyện với người đưa thư
bạn làm khá nhiều việc ở bên kia con sông
nhưng bạn đã quên hẳn chiếc cầu
không có nó
bạn chẳng làm được bất cứ việc nào bên ấy

2.
mùa nầy ở dưới các gầm cầu
dọc những exit rẽ vào từ các xa lộ
người homeless đứng co ro dưới nhiệt độ khoảng 2 độ C
tay run run giữ tấm bảng carton chữ đã nhòe
I’m homeless. I need food & some coins, please !
nhiều chiếc xe bóng lộn vụt lao qua
sau khi chạy bộ quanh công viên
tôi lục trong túi còn 4 quarters dành cho ông ấy
tôi ngồi lại ghế đá
45 phút trôi qua với nhiều lần đèn đỏ
chẳng thấy bàn tay nào chìa ra cho ông một coin [1]
phút thứ 50
một cụ bà đẩy chiếc walker [2] đến bên gã hành khất
bà trao cho anh một bụm coins
rồi đẩy walker từng bước khuất dần
gã hành khất xòe tay đếm tiền
gã băng qua cây xăng bên kia đường
một lúc sau trở lại công viên với những tấm vé số cào
gã bắt đầu ngồi cào …

[1] Coin : đồng xu.
[2] Walker : Khung đẩy giúp người đi bộ chống đỡ

 

Khoảng trời không đợi

1.
để cuộc trốn chạy được viên mãn
bạn phải hỏi bóng tối
về nơi trú ngụ của các sân ga

2.
lâu lắm tôi chưa ghé qua vườn chim
chỉ còn chùm dại xanh sáng nay
chim bay di trú có lẽ đã lâu

3.
chiếc thuyền thật ra không đợi mưa
con cá đợi mưa. người giăng câu đợi cá
người và thuyền mặc kệ mưa

4.
người ta vẫn gõ vào ánh sáng
nhưng chẳng ai lên tiếng
ánh sáng bận canh thức người gõ hôm qua đang ngủ vùi

5.
nàng mang theo chùm xanh
vào giấc ngủ muộn
may ra ước mơ ngày mai sẽ hồng

 

Buông mình

1. Giọt nước

những chùm hạt xanh long lanh nhất
đoanh tròn
rơi dần như thể buông
tay

trên các chồi gai xương rồng
nước gom tụ lại
giọt thật long lanh
như chẳng bao giờ sợ bị đâm thủng

2. Bên dưới tuyết

tôi từng chôn giấu
các bước chân hối hả của chính mình
( kèm một vài cựa quậy )
của các đầu ngón chân bị gout. bên dưới tuyết

không sợ đâu. chuyện các dấu chân sẽ nẩy mầm
trong lúc nầy chỉ nhờ tuyết tạm giữ lại giúp tôi
các dấu giày đã mòn vẹt
của tháng năm lụi tàn. chưa kịp thay

3. Rụng

bất chợt giữa giá buốt sa mù
của bốn bề trắng xóa
có tiếng trumpet
lúc nầy nghe như tiếng ai vừa kêu cứu

ai vừa cất lên chẳng quá đỗi thất thanh
nhưng trầm buồn
khản đục
vụt có dấu hiệu như sắp hụt hơi

thật long lanh một tảng đá trong
trên cánh tay cây sồi già
chẳng còn kịp vẫy từ biệt
vội buông mình …

Chu Thụy Nguyên
Nguồn: Tác giả gửi

Đã đóng bình luận.