Lễ Tro ở sanjose| Nước đen | Bên- lề trưa| Ở đời muôn sự của chung! | Vô

Posted: 22/02/2016 in Thơ, Vương Ngọc Minh

Vương Ngọc Minh

mission_san_jose

Lễ Tro ở sanjose,

nàng nói- em về
theo đuổi nghề giáo
dạy lũ trẻ cách dựng một
điểm tựa
chống bão

– tôi nghe
hai mắt cùng lúc giựt
giựt
– đám trẻ con mexican
từ nhà thờ trên đường santa clara
túa ra
như thể mừng hòa bình

nàng hỏi tôi- biết chủ nhân
văn phòng
cạnh bên nhà thờ
chuyên giới thiệu/ môi giới
mua
bán
nhà/ bảo hiểm

tôi ngó
thấy
mớ bòng bong
có cọng chỉ dài 5- 6 feet

có cọng dài cả trăm feet
quấn kín một cái tỉnh lẻ
nhiều nhiễu nhương
ung thư

nhà thơ trần vấn lệ có lần
kể
ông từng dạy học trường bùi thị xuân
đà lạt
bấy giờ tôi làm thợ đóng quan tài

thú thực
bẫy con chuột
– đếch biết bao lâu
thì bắt được nó

tôi nhìn
hai người đàn bà mễ
vận áo dạ
đầu đội mũ có gắn
lông chim- bước khoan thai
rời nhà thờ
bằng lối ở địa ngục

có cảm tưởng
đang nhai nhiều hơn
thứ chữ
vừa cho vào mồm- tôi hỏi
nàng
chừng nào đi việt nam

nhớ
đừng xưng tội!
..

 

Nước đen.

cuối cùng
tôi bước ra khỏi giấc ngủ
nguyên do- con thạch sùng
cứ kêu “ông ơi.. ông ơi.. ông
đang đâu?”

người đeo đầy huy chương
có cái đệ nhất đẳng huân chương
hình cái đầu lâu
hai nhành cọ vàng
trong tôi hết còn nỗi chết
cả sự sống- nhưng
tôi vẫn ăn

bằng cách mút các huy chương
thiên đàng thì ở khá xa- và
không chào đón
tiếng quê
nói
phải kèm bạo lực

hễ người việt bước
một bước
thân tôi tung cao- để dằn xuống
tôi lột hết huy chương này
huân chương khác
chùi
cốt đối thoại cùng tâm tánh
sáng em chuẩn bị đi làm

không quên cảm ơn tôi
về lời khen- tối qua em xinh đẹp
tốt tướng
bụi pháo còn lầy lội dưới chân
chả biết cái hố thẳm

chết dở
nguyên uỷ từ đâu- sâu tới cỡ nào
tôi đang như con cu no mồi
chuyền cái mõ cắm từ bờ
bên này
sang bờ bên kia

thằng ông nội thắt nơ xanh
vận tuxedo
phô hàm răng chiếc còn
chiếc mất- cười
hiện thời
lại chính là tôi- à
em nhớ vận áo bà ba

khâu cái tiền đồ
nhăn nheo- dưới bâu
vào ngày giỗ tổ các con kinh
nước mặn
chờ

theo dõi anh bắn
pháo hoa.
..

 

Bên- lề trưa.

tôi ngước lên- nhìn
cốt
tìm một gợi ý
từ bầu trời (quả tình
tôi kính trọng bầu trời!)

từng đám mây trắng
– trong vắt
đang lơ lửng

a! đây rồi
thượng đế thực tuyệt vời
nhưng
đáng tiếc
tôi thấy mình chẳng học được gì
từ ông ấy

sống sót được
tạm ổn
– cho đến nay
hơn năm mươi năm
nếu
gặp thượng đế ở đời này
rất ngay thẳng

thưa cùng ông ta
– giả như
không có ngài
tôi vẫn sống

sống một cách không giả mạo
có vui
ắt có buồn

có kênh kiệu
có tàng tàng- và
nói gì
thì
ngài chưa bao giờ nói xấu ai

mà này- bởi tin
rằng
có sự hiện hữu của ngài
người ta (hở chút!) nhân danh ngài
do đó

cuộc đời
càng lúc càng lộn xộn
rối rắm

đấy!
..

 

Ở đời muôn sự của chung!

phải hơn mười năm sau
tôi mới ngủ lại
cùng cô ân ái- ưa
đeo kiếng xanh
gọng sừng
khi ra đường

cô ấy
luôn luôn vận bộ váy liền
màu hoa cà- rộng quá khổ
so với thân hình

nom cử chỉ cô
lúc đi/ đứng
– chậm lụt
rất khó giải thích
về chiều kích

giấn thân
người không quen
giả như
tình cờ đụng phải- sẽ rất khó
tìm được điểm nhấn
ở cô
hòng tiếp cận

hàng tuần tôi lui tới
hiệu cà- phê
nơi cô làm tiếp viên
vài lần

lần nào- hễ nhác thấy tôi
cung cách tiếp viên
nơi cô
lập tức trở nên nghiệp dư
hết sức kì quặc

ôi thôi
tôi đã phải phân trần
đủ điều- còn thề
bản thân
không hề là dân công chức

hôm- cô phát khẩn khoản
van
mỗi ngày làm cho cô bài thơ
bật cười khan
tôi bảo chuyện đấy
chả khó gì

và liền
trước cặp mắt tròn vo
đầy kinh ngạc của cô
tôi hoá thành chữ- ở đời

người người
ai cũng cần thực phẩm
để sống
tôi thì cần các dấu- sắc
huyền
hỏi
ngã
nặng
thêm các câu/ chữ (tuyệt đối

không rối rắm!) gần hết tháng
tắm xong
cô thường than
thở- bị tai nạn

nhưng
tôi được biết- thực ra
cô chả bị gì
chẳng qua chỉ “little accidents”
nghĩ cũng lạ

hơn mười năm trước
hồi ấy
mắt tôi đã nhìn thấy gì
nơi cô (thời cuộc!) để rồi

buông
bỏ
mặc cho cô đi xa
run rủi sao? mãi tới nay
mới lại ngủ

cùng cô- ân ái!
..

 

Vô,

vậy rồi- thiên hạ
đổ vấy cho tôi
kẻ ăn không
ngồi không
chuyên xúc xiểm đạo đức
loài ngỗng

cái- eo ôi
mỗi ngày đều trỗi trong tôi
nhiều hồi kinh
từng con số
đếm từ mười
trở ngược lên một

khi mà thiên hạ cứ
đổ vấy cho
như thế
tôi luôn luôn trên đường cái
tìm tòi

thông báo cùng tất cả
– chúng ta
chẳng khác
nào
các điển hình
giả mạo
là chiếc bánh vẽ
đặt cuối đường hầm

vì tính ngông cuồng của dân tộc
tình yêu tôi
vấp
ngã- hết cú này đến cú khác
mẹ kiếp

lúc tôi cố rút vô- cố thủ
nơi
các lễ lạc thuyền/ hoa
thiên hại đồng loạt “ồ!” lên
một tiếng
mọi ánh mắt đổ

dồn
chú mục
phần lương thực (bữa trưa
của tôi!) tính
vỏn vẹn 5 đô- la
sự bấn loạn từ tâm
họ
giờ- đã thàng giông

nơi cái vong tôi
đang chờ đủ lông
cánh
và bay- hết sức tích cực
vẫn không thể nhớ nổi
hôm qua
mình nghe

thấy- gì
bây giờ trên chính trường
chủ tịch đảng
có quyền ỉa
lên đầu các thành viên
hiệp hội

lại lần nữa- thiên hạ
cứ hỏi tôi “anh
anh- không dám làm gì
sao?”
..

Vương Ngọc Minh
Nguồn: Tác giả gửi

Đã đóng bình luận.