Nguyễn An Bình
Tháng giêng
Tháng giêng qua góc phố
Xanh non tà áo hiền
Hoa vàng bừng sắc nở
Em cười ngọt ngoài hiên.
Má ai màu mận chín
Em tôi đi lễ chùa
Giao thừa thèm trẩy lộc
Đêm mơ mộng về chưa?
Tháng giêng xuân vẫn hồng
Cho môi người thấm ngọt
Tình đầu nhẹ như bông
Trong vườn mơ chim hót.
Tình xanh màu trăng non
Thơm làn hương dạ lý
Tôi như tháng giêng buồn
Theo chân người tri kỷ.
Tháng giêng mây trắng nõn
Đồn trú trời chiêm bao
Tình muôn đời khách trọ
Ngày xưa tìm nơi đâu?
Hoa bao mùa đã rụng
Tuổi mấy lần tháng giêng
Em tôi thành hoa nắng
Thương hoài tuổi hoa niên.
20/1/2016
Giêng hai em và anh
Giêng hai lễ phật. Khói tỏa hương trầm. Mưa xuân lất phất. Lời nguyện đầu năm. Tòa sen vời vợi. Nhiệm mầu từ tâm. Yêu người lãng đãng. Chuông chùa dư âm. Đường xa chim mỏi. Đâu người trăm năm?
Giêng hai mùa cưới. Hoa vàng bến sông. Long lanh sóng nước. Thuyền xuôi theo dòng. Bóng người năm cũ. Đất trời mênh mông. Từ đây cố xứ. Một đời long đong. Gởi theo mây trắng. Trôi về phương đông.
Giêng hai trẩy hội. Đi lễ chùa Hương. Ai qua bến Đục. Nhớ người soi gương.Yếm đào quần lĩnh. Thương càng thêm thương. Ai di đà phật. Dịu dàng mùi hương. Nhớ bài thơ cũ*. Thương người tà dương.
Giêng hai ngày nọ. Của anh và em. Tình như sóng cuộn. Đôi bờ triều lên. Bụi phai áo đỏ. Nắng vương tóc mềm. Bàn tay lính quýnh. Thơ tình đàu tiên. Ngày sau hạnh ngộ. Em còn nhớ tên?
(*) Bài thơ Chùa Hương của Nguyễn Nhược Pháp
Nguyễn An Bình
Nguồn: Tác giả gửi


















