Thiện khúc | Du khúc | Cuồng khúc | Tuẫn khúc

Posted: 25/02/2016 in Thơ, Trương Đình Phượng

Trương Đình Phượng

thieu_nu_mua_dong

Thiện khúc

Người đàn bà
gánh mùa đông đi qua lòng phố
loài người ngủ mơ
mình là mặt trời…
bầy chó hùa nhau gặm cái rét thấu xương
bòn mót hơi xuân sớm…
Lá ngu ngơ phủ những con ngõ gầy. vắng. lạnh
còn ấm dấu chân gã hành khất đêm qua…
con bé ăn mày, ôm đứa em thơ
ầu ơ làm mẹ…
tiếng ru khàn gió bụi
ngấm vào nắng sớm
run run phím đời : nhỏ nhoi

những tờ phướn đỏ
ghi những vần thơ
phất phớn bay lên bầu trời
những vần thơ mang hình lưỡi liềm
những vần thơ hen suyễn nhân tình
những vần thơ uốn gối cong lưng
những vần thơ dị chủng…

người đàn bà chen vào đám đông
lạc giữa vũng lầy sự thật và ảo giác….

chiều
thành phố
loài người say sưa với vũ điệu
hoang dâm…
người đàn bà bị cuốn vào dòng thác
mê loàn…

đêm
bên bờ sông
người đàn bà
miệt mài tẩy rửa linh hồn
dòng nước đặc quạnh mùi xú uế
bọn cá hồn nhiên hưởng thụ
món mồi phỉnh gạt…

người đàn bà mang bào thai vô chủ
lặng lẽ bước trên con đường hun hút…
phía sau lưng
thành phố ngợp sương mù…

 

Du khúc

nắng nhàn nhạt, gió vờn đôi nhánh, nhớ
Ngày buồn buồn, mây trắng trắng, thầm trôi
con đường dài, chừng như chỉ một tôi
Lặng lặng bước, nhặt hồn tôi, tuổi mộng…

em hoài xa, cho đời chia hai ngả
sông năm xưa, viên tịch: bóng con đò
trong nách cỏ chỉ còn con dế nhỏ
đêm. thả vào trăng, miên khúc: u tình…

chừng đôi khi, tôi gọi tên niềm vui
chưa kịp gặp, nỗi sầu : cao chất ngất
gác bơ vơ, tôi gắng gượng: ngủ vùi
tỉnh. chìm đắm giữa muôn màu : sự thật…

tay quá ngắn, hạnh phúc xa tầm với
trái tim người :sâu thẳm: đáy đại dương
mắt người là : tuyệt cốc : lụt sương mờ
tôi, chim nhỏ: một đời bay : lạc hướng…

 

Cuồng khúc

Địa cầu vỡ ối
Dung nham cuồn cuộn
Máu thịt hỗn loạn
Phân nhánh tầng tầng giấc mơ
Kiệt cùng tâm tư
Sa mạc khánh kiệt sắc phù điêu hoang trá
Bầy rắn nhai mòn bóng đêm
Khai hoang mặt trời…
Đàn ngôn ngữ nằm phơi bụng
Dưới diêm sinh
ứ nghẹn xương trắng
lũ quạ bội thực
bục dạ dày
làm phân bón cho vi trùng

nhiệt năng từ những bầu tim
tự sáng chế loại đạn siêu thần
hủy diệt loài ma quỷ trá hình
chúa trời và sa tan
bắt tay nhau

cuốn sách khải huyền
mở ra chân lý niệm khởi
nguyên thủy cho những hình thái
vận hành loài linh trưởng…

hoang ngôn và mật dụ
bị nghiến nát bởi bánh xe lịch sử
những bộ não đột biến
khai tầng nếp nhăn
bít kín hố đen
sinh hạ hàng hà hành tinh mới…

 

Tuẫn khúc

(Viết cho N…)

Ngày vẫn tuần hoàn qua bầu tim
Những niềm vui tử nạn
lâu rồi.
Buồn lập ấp, chừng từ muôn thế kỷ
Bao giờ phổ khúc từ ly?
Tình áo trắng
Ôi hoang vu từ đó
Xác ve hóa thạch vạn mùa
Người xa vút tầm ngóng đợi
Kẻ về niêm dấu niềm riêng….
Lá còn xanh
Trời còn xanh
Hồn lả tả rơi trong chiều bi khách
lạc loài giữa bóng chân mình
hỏi ngày mây xám
hỏi đêm trăng gầy
thuyền xa rồi
bến hoang côi
bao giờ giao ngộ?
em còn thương?
ta còn đau
tình thiên thu sầu nhớ…
mỏi mòn chờ
cạn tháng năm…

hạnh phúc như cánh chim
thiên di mãi chẳng về….

chiều mồ côi
chân mộ đời
ôm đàn
tuẫn khúc
tình si…

Trương Đình Phượng
Nguồn: Tác giả gửi

Đã đóng bình luận.