Vương Ngọc Minh

Mùa vong, 2/ 2015.
Vương Ngọc Minh
Sơn dầu trên bố.
Xuân đã đem nhung nhớ trở về*
..
yeah!
tôi đứng hớp làn gió xuân
và không đụng
chạm- gì- vào gió
như thể hớp bùa chú
(cốt hộ mạng!)
do- ở đâu có gió xuân
ở đó có thơ
tôi đã từng nghĩ- mặc dù thơ
không hề chịu ở
yên
một chỗ
nhưng- bỗng cảm thấy yêu
chiều
bản thân mình (đón nhận sự trầm mặc
tịch liêu
bằng tâm trạng hết sức hồng!) thì
hơn bao giờ- ngó đâu
đâu
cũng sẽ thấy
thấp thoáng bóng
dáng
thiếu nữ- thơ (quả là
tôi chẳng làm gì cả- vợ con
cửa nhà không có!)
mọi ngày (như cây sồi già
khô khốc!) bữa nay
thả lơi
dòng nghĩ (thực- chả lường
trước việc này!)
ít nói
tôi lắng nghe tiếng nước chảy
róc rách
nơi các khe suối sâu thẳm (có
cảm tưởng- được sinh ra
để
chỉ lắng nghe!)
tôi bật cười khan
đồng thời khạc ra
cả dúm lông
có màu vàng
vàn- của loài mèo tam thể!
..
* thơ nguyễn bính.
Mười một giây.
để mọi chuyện êm
thắm
mỗi khi thấy ra- dù ở thiên đàng
hay địa ngục
tôi vẫn chỉ một kẻ cô độc
sầu não luôn đeo đẵng
khi còn ở đời này- và
thay gì
cứ chơi bời- như bao người
tìm người yêu hòng sưởi ấm cõi lòng
đánh đĩ (người ta cho đàn ông lúc vòi tình
rất mất tư cách!)
tôi giấu kín lục dục – kẻ lưu lạc
bao mùa
thời (giấu cả mặt)
– không những giống tuồng
tích
chúng ta đã xem- có lớp lang
nhưng rốt cuộc
đành
phó số kiếp định đoạt!)
phò
thường với các lí
lẽ- chứng cứ rành mạch
hơi tư riêng (một chút!) tôi chèn chữ
chật
cổ họng
– chả ai đâu
gánh cho ai nỗi sầu đời
vậy rồi
tôi nuốt trộng hết các chữ
liên tưởng tới giấc mộng
nào đó (dẫu mộng ấy của quỉ
ma!)
nói
do chẳng cách chi ngậm họng
tiền
– trong mọi tình huống
vẫn có thể nợ
hòng để mọi chuyện êm thắm (cơm thành
cháo- chuyện
khá dễ dàng!) ông về
không giống
bao người khác
ông gọi cô lên phòng riêng
đọc chữ- đã thành câu
. đại khái: trăm năm trong cõi người ta
. chữ tài chữ
mệnh
khéo là ghét nhau*
nụ cười cô chưa tắt
ông đuổi ra
ngồi sâu dưới đóc họng
ông
khóc
còn nói “kiểu gì cũng phải để lại..”
thời nay muốn sống sao thành
con người
đếch cần suy tính chi- kĩ
nói cho cùng
các câu đối thoại dông dài
trên trời trên biển
cố gắng lắm tôi mới cắt bớt
với tôi
việc bà nói liên tu
bất tận (mỗi bận gặp bà đòi
bà bắt!) khó hiểu quá
– đúng không?
bởi
thơ mà
còn bước giữa trời
ngược chiều bão
lập tức
giọng tôi nói sẽ ngập màu.
sắc
tuyền lí
lẽ- chứng cứ hẳn hoi
hơi tư riêng một chút
tỉ như- ngày hôm qua mộng nhiều
lụa mỏng đắp thân
vân.. vân.
..
*kiều, nguyễn du.
Trong không khí facebook tôi làm thơ.
tình tiết (tâm thần!) bày ra
trước mắt- tôi nói trước cho đến cuối
chả có gì (!) ngoài
chuyện mất ngủ triền miên
còn thì
tính từ ba đời
đời tôi- may mắn làm sao
mỗi tôi mắc phải tật ưa bói kiều
về mặt chữ
nghĩa
đọc bất kể gì
cũng thảy đều đồng thuận
hay hay dở
chuyện mất ngủ- vẫn không là nguyên nhân
dẫn đến các lo toan
mang tính cách thái quá
“mặc ai mưa sở mây tần*”
vấn đề ở đây
– sự cô đơn
nói nôm na “lonely”
mà
chỉ cần điều chỉnh cái đầu
chút xíu
xen vô chuyện người khác- tức thì
chứng mất ngủ giống đống rác chữ
bầy nhầy
đồng ý (hoặc không đồng ý!)
phía dưới tôi- chính đề
chả có mục đích gì
nói- điều duy nhất
hòng rộng đường dư luận
nhưng
xin lỗi (để làm gì chứ!)
có xem chứng mất ngủ đồng nghĩa
với bài thơ- mới tỏ
thực ra
đi kể lể về con người
đậm đời thường
chẳng khác chi độc thoại
– yeah!
sự cô đơn hỏi có mấy ai muốn chuốc
chúng ta đừng bàn cãi
phải không- thưa qúy vị? giữa
nguyên đám đông (cư dân mạng!)
thực bất ngờ
tôi nghe bên tai
nhao nhao “cô đơn
cô đơn
là cái gì vậy? sao ạ..
sao? khỉ..
năm khỉ!”
theo tôi thơ phải bí hiểm
phải cực bí hiểm
và
không cần phải tự chất vấn
chúng ta có tồn tại
bài thơ này (đâu!) có thành công? tôi nói- ô! quý vị cứ
cô đơn đi
khắc biết
chẳng đầu cua tai nheo gì sất
câu chuyện- thời thế
nhơn tình
sẽ chấm dứt
ngay đấy!
..
Cấu trúc lời,
không cần phải giải thích
ai cũng biết tôi- một
con người bình thường. v ẫn
biết là một con người
bình thường thì cũng như
bao con người bình thường
khác. số phận có run rủi
trở nên một người bình
thường thì cuộc đời sẽ
an nhàn hơn những người
không được bình thường. tỉ
như tôi thì không được
kể như một người bình
thường do luôn trong bóng
tối. bắt đầu cuộc đời
bằng hai bàn tay lấm
lem mà không hề đặt
giả thiết lấm lem với
tay trắng thì tay trắng
bình thường hay lấm lem
bình thường do đó bắt
đầu cuộc đời bằng hai
bàn tay lấm lem khỏi
nói ai cũng biết vất
vả hơn hai bàn tay
trắng một mặt vì không
thể nói chuyện được với
người bình thường tôi cứ
phải cố quay lại chính
con người bình thường của
mình tất nhiên về khía
cạnh một con người bình
thường tôi ở vị trí
xã hội- ai rõ cũng
đều day dứt nơi mặt
này, khác với người bình
thường tôi chỉ trong bóng
tối c ó ăn liền cho
chim ăn mà không hề
cướp cơm chim. mùa xuân
lũ chim hót râm ran
làm con người bình thường
nơi tôi. rất nhớ!
..
*kiều, nguyễn du.
Vương Ngọc Minh
Nguồn: Tác giả gửi

















