Nguyễn Minh Phúc
Chiều ở bến xe ngựa
Cố chạm vào hư ảo
Chợt thấy mình trắng tay
Bóng tôi dài ngơ ngác
Thả khói chiều vào mây
Con ngựa già đứng ngó
Một phương nào xa xôi
Nhịp buồn khua chân gõ
Lóc cóc qua cuộc đời
Tôi là tên xà ích
Thả dây cương buồn thiu
Trên cõi ngày u tịch
Buồn đến buốt lưng chiều
Tôi gửi đời tuyệt vọng
Vào mịt mùng hư vô
Ai về như chiếc bóng
Đêm nhang khói quanh mồ
Chiều ở bến xe trống
Thấy đôi bờ gió đưa
Nghe nỗi buồn gõ móng
Mưa đầy trời. Ôi. Mưa…
Gửi Từ Hải
Ngài sinh ra đã khác người
Râu hùm mày én thân mười thước cao
Tôi đây vô tướng bất tài
Cùng mơ cũng mộng nét ngài hồng nhan
Ngài hô mây gọi gió ngàn
Tôi đây hồn phách sức tàn run hơi
Ngài trăm tướng sĩ rung trời
Tôi ngồi một bóng nhìn đời lẻ loi
Từ ơi, sao mộng chung trời
Nửa cao sang nửa thành đời dở dang
Ngài say giấc mộng sa tràng
Tôi buồn trắng kiếp hai bàn tay không
Trống dồn giữa đám ba quân
Kiếm cung quặn thắt má hồng chia xa
Phấn son nát thịt da ngà
Ngài yêu thì cũng như là tôi thôi
Ngậm ngùi phận số lẻ loi
Con tim sao giữ để thôi đợi chờ
Tình yêu trăm tuổi ngù ngờ
Thì tôi, ngài cũng dại khờ như nhau
Từ ơi nếu có mai sau
Thì ta chung ngậm niềm đau cõi tình…
Nguyễn Minh Phúc
Nguồn: Tác giả gửi


















