Đàn nguyệt | Thềm trăng

Posted: 18/03/2016 in Thơ, Trần Vấn Lệ

Trần Vấn Lệ

dan_nguyet

Đàn nguyệt

Bạn có cây đàn Nguyệt
Bạn nói tên Nguyệt Cầm
Tôi đưa tay vuốt thử
Nghe được từng tiếng trăng…

Cây đàn Nguyệt treo vách
Còn trăng treo trên trời
Tiếng đàn vang tí tách
Nghe buồn như mưa rơi…

Tôi nghĩ rằng trăng khóc
Khi gió thổi mây qua
Bạn tôi thì cô độc
Bạn bè đều ở xa…

Có đứa xa đầu núi
Có đứa xa cuối sông
Vuốt đàn nghe tiếng nói
Của mình tan mênh mông…

Tôi tình cờ ghé lại
Lát nữa cũng xa đây
Nhìn cây đàn nhìn mãi
Không dây nào đứt dây…

Bạn tôi buồn, nguyên vẹn
Như cây đàn, vuông tròn
Bóng trăng chìm dưới bến
Tiếng nào vọng Cố Hương?

Cố Hương là tình nghĩa
Trăng kia khuyết lại đầy
Từng đường dây chia rẽ
Từng tiếng lòng…gió bay!

 

Thềm trăng

Nằm nghe nhạc Vũ Thành An
Lan man và mệt mỏi…
Ai cũng ước mơ thật nhiều
Trời cho không là mấy
Đến khi cuối đời
Chỉ thấy
Mây bay mây bay…
Bạch vân thiên tải không du du…

Mây bay gặp núi mây ngừng
Người đi gặp những tấm lòng tan hoang!
Ải xa mờ bóng cờ vàng
Bà Trưng bà Triệu nằm ngang thủy triều!

Bà Bùi Thị Xuân và đứa con yêu
Voi giày, ngựa xé, một chiều, ngày xưa
Trời cho người một ước mơ
Trời tung gió xé nát cờ, tại sao?
Em ơi nước mắt tôi trào
Muốn lau mà sợ mình lau lạnh lòng!
Ai bày cái núi cái sông
Tiếng con chim hót trong lồng thê lương?
Tiếng con chim hót thật buồn
Núi cao rừng thẳm chỉ còn bóng trăng!
Ngày xưa trải chiếu đôi nằm
Bên em dêt lụa, chàng cầm sách xem…
Trăng soi cứ tưởng là đèn
Mây bay gió thổi một thềm trăng thơ…

Nằm nghe tiếng nhạc ơ hờ
Tiếng ai khóc ở một bờ sông xa…
Người không về nữa với ta
Đảo hoang sóng vỗ thương mà Cố Hương!

Bao nhiêu người đã lạc đường?
Bao nhiêu người nhỉ phơi xương đất người?
Sương mờ cỏ lợt chao ôi
Bước thêm một bước để rồi tới đâu?

…để rồi tới một đời sau
Thềm trăng còn đó nguyên màu trăng xanh…

Trần Vấn Lệ
Nguồn: Tác giả gửi

Đã đóng bình luận.