Sống bởi chiêm bao

Posted: 20/03/2016 in Chu Thụy Nguyên, Thơ

Chu Thụy Nguyên

thieu_nu_trong_dem

nỗi đau cứa khuyết
khi gió vẫn thổi vào nhà trống
mở lòng em tan hoang
cô gái di-gan ngay trên núm ruột quê nhà
từng chuyến tàu qua
chở đi những ngày phía trước
em ngồi lại chốn ly hương
bỗng nhớ các nong tằm
nắng chiều xuyên song thưa
vẫn chưa có tin gì về những người xa khuất

gió vẫn thổi vào các ô nhà trống
quá kiên cố
cái cách tan rã dần của tương lai mịt mờ
lâu rồi mọi thứ vẫn đơn điệu
những tiếng gào khan vẫn chả khiến ai bận tâm

các ô cửa vẫn khép kín
các tòa nhà chọc trời giấu bưng những mối oan khiên
những tấm phông đủ màu
như từng khuôn mặt cười nhạo
thành phố xa lạ đầy bụi bặm hào nhoáng
những cánh cổng sắt cao đóng im ỉm
vào thời điểm những bước chân mòn vẹt
tiếp tục lê la
từng tiếng khẩn thiết khàn giọng kêu đòi công lý
những đợt gió quá yếu ớt
chẳng đủ sức thổi vào những căn nhà trống
khá kiên cố
người chịu nạn bắt đầu sống còm cỏi
bởi chiêm bao…

Chu Thụy Nguyên
Nguồn: Tác giả gửi

Đã đóng bình luận.