Về Quảng Trị | Còn chút yêu thương | Tình sầu muôn thuở

Posted: 20/03/2016 in Hoàng Anh 79, Thơ

Hoàng Anh 79

quang_tri

Về Quảng Trị

Xuôi về Thành Cổ đang mưa
Trên dòng Thạch Hãn còn thưa bóng người
Về đây để nhớ một thời
Mịt mùng khói lửa nhuốm trời tang thương

Em chờ bên đó Hiền Lương
Con sông Bến Hải yêu thương nối bờ
Qua đồi sim tím mộng mơ
Tím tình yêu tím đợi chờ sắt son

Gio Linh nước mắt hãy còn
Mẹ lầm lụi bế đầu con trở về
Chân gầy guộc dạ tái tê
Mênh mông sông nước tình quê đong đầy

Trường Sơn chạm tới chân mây
Nhìn đồng lúa mới hây hây chín vàng
Chuông chùa chầm chậm vọng vang
Giọt nghe thánh thót giọt loang nhiệm mầu

Bốn mươi năm đã hết đau ?
Bốn mươi năm đất nẫu nhàu thịt xương
Dòng sông Thạch Hãn ngậm sương
Màu sương tang tóc màu sương đoạn trường

Tên người lưu dấu quê hương
Chiều nghiêng sợi khói bên rừng trăng lên !

 

Còn chút yêu thương

Qua chợ Trường An còn sương trắng
Em ơi có đợi ở Long Hồ
Vài chiếc lá me rơi lãng đãng
Cổ Chiên gờn gợn khói triền mơ

Theo dấu chân em đường hạ đỏ
Chở đầy nhung nhớ tuổi ngây thơ
Có sợi tóc thề đưa theo gió
Trói chặt hồn ta đến bây giờ

Trên sông lục bình trôi tím biếc
Như màu mực tím của bài thơ
Đâu biết mùa thi là tiễn biệt
Ta đi vào cát bụi giang hồ

Em vào đại học nhiều mơ ước
Dẫu sao đời còn chút yêu thương
Ta kẻ độc hành không hẹn trước
Hợp tan dâu bể bởi vô thường

Tà áo trinh nguyên thơm màu nắng
Có gặp nhau tình cũng chia xa
Ví dù em học môn lo gic
Có luận ra lời trái tim ta?

14/3/2016

 

Tình sầu muôn thuở

Chiều tắt nắng mây bay về cố xứ
Tình đã phai theo sắc tím hoàng hôn
Ta lặng lẽ trên đồi cao gió hú
Không mùa đông sao sương lạnh buốt hồn

Chiều chấp chới ta bên triền núi lở
Nhìn em xa xa lắc đến mịt mùng
Ta gã tình sầu từ trong muôn thuở
Áo mũ công hầu bỏ lại sau lưng

Mặc thế sự trăm nghìn lần điên đảo
Không có tiền ta chơi với mình ta
Rượu cạn bầu mềm môi quên cơm áo
Nhìn hoa rơi chợt nhớ khói quê nhà

Bến sông cũ chắc giờ hiu quạnh lắm
Ly khách ơi ai đợi nữa mà về
Còn sót lại đâu đây vài say đắm
Rồi lụi tàn khi đã hết cơn mê

Đời vay mượn sao buồn rơi nước mắt
Sẽ bay đi những thương nhớ giận hờn
Ta sẽ chết không có ai vuốt mặt
Thì đã quen rồi lầm lũi cô đơn !

9/3/2016

Hoàng Anh 79
Nguồn: Tác giả gửi

Đã đóng bình luận.