Chân dung người đàn bà từng ở với cuộc hôn nhân viên mãn! | Ngày 23 vừa rồi ngày giỗ William Shakespeare | Bài Huy Tưởng tháng ba | Sự nghiệp luôn né tôi

Posted: 30/03/2016 in Thơ, Vương Ngọc Minh

Vương Ngọc Minh

portrait_of_a_woman_with_a_happy_marriage-vuong_ngoc_minh
20/ 3/ 2016.
Oil pastels trên bố. cỡ: 30x 30in.
Vương Ngọc Minh

Chân dung người đàn bà từng ở với cuộc hôn nhân viên mãn!

..
giấc ngủ của tôi- tối nào
cũng i hệt mọi lần

nghĩa là lần nào cũng chả ra làm sao
cả
cứ cách khoảng nửa giờ
thì- cựa mình
hết nằm nghiêng bên này
lại nghiêng qua bên kia

nằm ngửa
lắm lúc nằm sấp- người đàn bà sau dăm năm
ở với cuộc hôn nhân
mà cả người đàn ông lẫn người đàn bà
đều rắp tâm đắp
vun

đã đổ vỡ hoàn toàn
khi tôi kịp ngồi lên
trong một diễn biến khác- tôi ngồi kiết già
khá thường xuyên
như phật

đẩy đống chữ qua bên
tôi vời người đàn bà ngồi
– vừa ngồi xuống
người đàn bà lập tức giở laptop

chỉ tôi xem clip- bao giờ cũng đúng 5 giờ
người đàn ông
chồng người đàn bà
thức giấc
và đi vào buồng tắm
ở hẳn trong đấy

tôi hỏi còn cái ý tưởng nào- mà
chả cần phải vào ở hẳn trong buồng tắm
mới có được? người đàn bà phát giập đầu
vô màn hình laptop “cộp
cộp!”

chứng kiến
hai tròng mắt tôi rơi đánh “phịch” ngay
dưới chân
người đàn bà ngưng lại nhìn
nhìn- đoạn
cúi

nhặt lên
lẵng lặng đưa cho tôi
thoạt đầu tôi tưởng cái ý tưởng
mình cầm lấy
là một con dã tràng- tôi cho vào mồm
nhằn nhằn
hóa ra- đấy đám hậu duệ chữ mới

qua hai kẽ răng
lúc định nuốt- thời
ngó
thấy người đàn bà cứ mân mê
hình thù cái ý tưởng khác
và trong clip- người đàn ông đẩy cử buồng tắm
bước ra

tôi chực hiểu rằng- kiểu- ở bầu thì tròn
ở mướp thì dài
của người đàn bà
người đàn ông- chồng người đàn bà
đã không thể cầm
nắm
nổi- cuộc hôn nhân của cả hai
sau dăm năm ròng rã

đúng vậy
– cái ý tưởng người đàn bà
trao tôi được nặn từ cái cọc- xê của người đàn bà
đã quá cũ kĩ

chẳng cách chi (!) đổi thay
nhận thấy lòng tôi bấy giờ sầu khổ
chẳng khác tất lòng trời
biển

tôi yêu cầu người đàn bà gấp laptop
từ rày đừng vui quá
tiến tới
lập một cuộc hôn nhân một
lần nữa

đồng thời dặn người đàn bà
đừng cho tay đặt sát bàn phím
các chữ cái có thể xấu hổ
chết đi được
giả như chúng biết là người đàn bà
luôn luôn tùy tiện gõ chữ

ngay đây
tôi muốn nói riêng với người đàn bà
chữ có mặt chính diện
mặt hậu diện- thử chạm mặt chữ
xem
từng tiếng kêu dưới mười đầu ngón tay
sẽ vang nghe “tưng
tưng
tưng..”

người đàn bà- dường
có chút ngẩn người
trong mắt ả khá gợi tình

tôi hóa gã trai già
dẫm phải ổ kiến
vàng
trên hai mu bàn chân lửa cháy
bốc phừng phừng

người đàn ông- chồng người đàn bà
gã đang nhẩy chồm chồm
như ngựa điên
từ trong mồm văng cơ man trứng gà lộn
tôi quì sụp- thốt
kêu “ối
ối!” người đàn bà liền mếu máo
– van
tôi “ông làm ơn đừng khổ sở nữa
đừng giống lần chó chết trước kia
nghĩa là- ông đã từng yêu em!”

“ơi em! ở đây
tôi muốn nói lần chó chết trước kia
.. tôi yêu em thực sự
còn giả như- mai
có lần chó chết nữa
em tự nghĩ rồi hiểu sao cũng được nhá!
..

 

Ngày 23 vừa rồi ngày giỗ William Shakespeare.

chàng rửa tội ngày 26
tôi bị chó cắn đúng ngày 23

giở quyển “máu lạnh” của Truman capote
thấy đề dòng chữ “tặng người cha của năm,
ngày 23 tháng tư..”

tôi hà hơi lên dòng chữ- mở to
hai mắt
như con mèo mở hết mức đồng tử
chỉ để nhìn quả bóng xanh
lăn ngang

“con gái!” tôi nói “không khéo
phải bịa ra chuyện trừ tà!” sau đó
nhắm mắt lại- ảo vọng

tựa những trang chữ của shakespeare
chạy
đuổi- thúc giục tôi
phải sống nốt cuộc đời mình

và kể
về câu chuyện chiếc cầu- vào
mùa mưa

tấm ny- long được kéo ra trùm kín
từ đầu cầu bên này
qua đầu cầu bên kia- nó

mặc từng tiếng sấm nổ vang dội
như thể muốn xé đôi
thời gian “tire wrap”

tráo trở
nơi các ngã tư- king George III
lần đầu người ta nhìn
thấy
như một người da đen bị hoán vị

hiện thời- nom
tôi đã hết còn buồn ngủ
triền miên
dùng nước cơm rưới xuống
đất- hòng có thể tìm ra

lối vào
tôi tĩnh tuồng- không lúc nào hỏi cặn kẻ
từng vấn đề
nhất là tính cách của nhân vật chính

do- tất thảy
hình thành
vốn từ thứ của bi kịch

nói chưa rốt ráo
tôi nhận ra- tôi giống vật thể gì đó- chỉ để
đặt trong tối
và cứ để yên thì sẽ chẳng bao giờ
có chuyện dữ!
..

 

Bài Huy Tưởng tháng ba.

Chuyến xe xuôi chuyến xe tăng tốc rồi
tôi rút điện đổ gạo vô nồi vo
em bỏ ra ngoài lan can thõng hai chân ngó đêm trân trối
mấy ngày cuối tháng ba còn nắm chữ quê lạt hơn nước vối
bây giờ thì không thể la toáng vô lối
bởi dục vọng cho dẫu ở giữa sáng/ tối
vẫn thứ ân sủng như thể đời cơm bưng nước rót
kia em nước văn lang nước đang sôi sục trong nồi bức bối!
..

 

Sự nghiệp luôn né tôi.

.. gửi phạm việt cường.

Cái mặt nạ nào ta mang
và sống cùng và thế nào
chăng nữa có muốn đi qua
hết một kiếp tức thì không
hẳn dễ dàng quá khó khăn
nữa là đằng khác hãy tưởng
là bao giờ chúng ta cũng
ở điểm khởi bắt đầu tôi

nói trước cái mặt nạ nào
để ta mang và sống cùng
và cho dẫu có vượt qua
được một kiếp tức thì rồi
chuyện gì khởi đi cũng bắt
đầu từ chỗ khởi điểm cái
mặt nạ nào để ta mang
và sống cùng và đấy là
chuyện nên nhớ luôn luôn không

có chuyện bắt đầu trở lui
chỉ có tiến thôi cũng thế
một mình với cái mặt nạ
ta chọn mang và sống cùng
bao giờ cũng thoải mái
tha hồ chơi ngã ngớn và

tôi cho bước đầu ở một
mình quả cực khó (bất khả)
nhưng một khi vượt qua được
những buồn chán lonely thì

cũng chẳng khác nào vượt qua
một kiếp tức thì nhưng nên
nhớ trong lúc tìm lại mình
một kiếp khác chẳng hạn thì
cái mặt nào để ta mang
và sống cùng vẫn là điều
trên hết bất kể gì gì
trên đời một khi đã nhận
chân như thế ta sẽ chẳng
còn nghe động tâm nữa cam
đoan và chuyện nói trước xem
sau cũng thế luôn luôn bắt
đầu hoặc là ghét bỏ ngay
lập tức cái mặt nạ ta
đang mang còn bằng không sẽ

thương yêu đời đời kiếp kiếp
và tôi cho hòng ghét bỏ
bất kì gì tình cảm chẳng
hạn ngay tức thì hãy lột
vất cái mặt nạ ta đeo
mang nói thì nghe dễ nhưng
thực chẳng dễ dàng chút nào
giả như vượt qua được bây
giờ chuyện giả như buộc phải
khắc cốt ghi tâm chỉ còn
là chuyện giáo dục ở ta
nên nhớ bắt đầu họ sẽ
bỏ thôi dạy hẳn môn sử
và cái mặt nạ nào để
ta mang và sống cùng và
rồi mẹ kiếp một kiếp!
..

Vương Ngọc Minh
Nguồn: Tác giả gửi thơ và tranh

Đã đóng bình luận.