Nghe những tàn phai | Vùi quanh sương khói | Đôi lời cáo phó

Posted: 30/03/2016 in Nguyễn Minh Phúc, Thơ

Nguyễn Minh Phúc

rain_river

Nghe những tàn phai

Mưa xa rớt xuống hiên trời
Nghe buồn chăn chiếu vọng lời thiên thu
Người về đau một lời ru
Gió tràn sông vắng mưa mù mịt trôi

Đã chìm sâu gió trên đồi
Còn trong hư ảo chỗ ngồi tàn phai
Sóng xô lấp bến sông dài
Mây bềnh bồng thả khói ngày đi hoang

Quán xưa gió tạt mưa tràn
Mùa thu xưa cũng lỡ làng sương giăng
Có người gửi một mùa trăng
Hái trăm thương nhớ đợi rằm tương tư

Bóng tình mấy cõi phù hư
Người đi thôi cũng biệt mù xa xăm
Còn lại đây ánh trăng rằm
Đợi người về lạnh chỗ nằm, nghe khuya…

 

Vùi quanh sương khói

Tôi về ngơ ngác sương bay
Ru cơn mộng cũ rơi đầy chân mây
Tình trôi qua bến sông dài
Bàng hoàng chợt tiếc cõi ngày tàn phai

Tôi là ai, tôi là ai
Mà tha thiết chốn trần ai lỡ làng
Mang theo một trái tim tràn
Buổi về còn lại đôi bàn tay khô

Thì ra đời vẫn hư vô
Ngày chìm cơn mộng đêm khô khốc tình
Ai ngồi với bóng lặng thinh
Đâu hay dâu bể trăm nghìn hư không

Vùi quanh sương khói bềnh bồng
Tôi và ai nữa bên sông dặt dìu
Cùng ngồi trên bến quạnh hiu
Mà nghe sương khói gửi chiều tan theo…

 

Đôi lời cáo phó

Ngày tháng ấy đã mịt mùng hư ảo
Người cũng đi xa vắng một câu chào
Nghe thao thiết bên đời lời cáo phó
Của một người vừa chạm bóng chiêm bao

Và ai đứng giữa mịt mùng nhang khói
Mắt lệ nhòa bên thân xác phù du
Những ngùi ngậm của cuộc đời vọng lại
Cũng chìm trôi theo sương khói xa mù

Nghe hồi chuông vọng về từ đâu đó
Bóng ai đi giữa hun hút mây trời
Tay che mắt hắt hiu sầu dựng mộ
Miệng ngậm buồn trái đắng khóc hư vô

Chỉ còn lại khói trời và tro bụi
Mịt mù bay cùng mây gió dặt dìu
Tôi ở đâu và có còn hiện hữu
Giữa ngút ngàn trời đất lộng cô liêu…

Nguyễn Minh Phúc
Nguồn: Tác giả gửi

Đã đóng bình luận.