Hilo đã mưa trở lại

Posted: 01/04/2016 in Khổng thị Thanh-Hương, Tùy Bút / Tản Văn / Ký Sự

Khổng thị Thanh-Hương

hilo_rain

Sau mấy tháng mưa không thấm đất, Hilo đã mưa nặng hột trở lại từ mấy ngày hôm nay. Cả người lẫn hoa lá vạn vật đều tươi tắn hẳn ra. Người ta không còn đăm chiêu, ủ rũ như bụi húng quế thiếu nước trong mảnh vườn khiêm tốn của hai đứa chúng tôi nữa.

Tháng này năm ngoái, khi mới chân ướt chân ráo cùng chàng dọn sang Đảo Lớn này, vì đang nhớ nhà mà lại thêm mưa ngày mưa đêm cho nên tôi buồn nỉ, buồn non. Coi lại vài tấm hình chụp hồi tháng Ba năm ngoái, chính tôi cũng không khỏi ngậm ngùi: mắt thì sưng húp, nụ cười thì coi gượng gạo làm sao. Tôi nhìn héo hắt như con mèo phải mưa.

Tháng này năm ngoái Hilo cũng mưa sầm, mưa sập. Người mình nói mưa bong bóng là mưa dai. Thế mà tôi có thấy một qua bong bóng nào tung tăng trôi ra biển, mà sao mưa vẫn liên tu bất tận? Lúc thì ào ào vũ bão như hằng tấn nước đổ xuống mái nhà, mui xe. Có lúc mưa nhẹ như bụi, ngoài không gian nhìn như đã tạnh từ lâu, nhưng cỏ cây thì ướt sũng. Đôi khi mưa to kèm với gió lớn, quật những sợi mưa dài ngắn lên cửa kính, nghe như tiếng bó lúa chắc hạt, đập trên cối đá. Mưa bay như những tấm màn mầu bạc phất phơ trước gió. Mưa rơi khi trời vẫn nắng chói chang. Mưa sáng, trưa, chiều tối. Mưa suốt tuần, suốt tháng. Mưa nguyên cả tháng Ba!

Đang sẵn buồn vì nhớ nhà, dù nắng thỉnh thoảng có xuất hiện cũng không xóa bớt muộn phiền trong lòng người vừa mới xa nhà. Mưa nhập mầu biển vào mầu trời để biến thành một màu xám ngắt khiến tôi nản lòng, thối chí. Trong tâm tôi nẩy ra một ý tưởng kỳ quặc là khi chiếc xe của hai đứa cập bến thì tôi sẽ một thân một mình trực chỉ phi trường, mua một vé máy bay không khứ hồi, bay thẳng về Quận Cam. Tôi buồn. Tôi nhớ nhà. Tôi không còn ngó ngàng gì đến cái tình chúng tôi cho nhau hơn 28 năm. Tôi không cần biết chàng sẽ trở về với tôi hay ở lại đây một mình. Tôi không thiết gì tới những thùng quần áo, những vật kỷ niệm, thơ từ, hình ảnh của gia đình bạn hữu, những bức tranh Monotype chàng đã ký ca ký cóp đem theo, những vật dụng hội họa vẫn còn nằm trong nhà kho gần bến tầu. Tôi định sẽ trở về Cali, với bộ quần áo duy nhất trên người.

Hình ảnh mẹ gìa đứng sau tấm màn cửa, vẫy đôi tay gầy guộc chào tôi lần cuối, khi tôi theo chàng bay sang bên kia bờ Thái Bình Dương là nguyên nhân của những giọt nước mắt hằng ngày của tháng Ba. Tháng Ba năm ngoái là tháng “mưa ngoài trời, mưa trong lòng” của tôi. Nỗi lòng nhớ mẹ, thêm vào những ngày mưa không dứt đã khiến tâm hồn tôi nặng chĩu u sầu. Khi tình cờ thấy một chiếc phi cơ chuẩn bị đáp xuống phi trường thì mắt tôi rướm lệ, lòng tôi thổn thức. Ước gì trong lòng con đại bàng sắt này có một hai người thân tôi trên đó. Khi một chiếc phi cơ cất cánh sắp rời không phận Hilo thì lòng tôi chùng xuống, ao ước mình là một trong những hành khách may mắn trên máy bay.

Cả đời chưa hề xa mẹ, tôi nhớ mẹ quay quắt, nhớ mẹ điên cuồng. Trong hơn năm năm, từ ngày bố mất và mới mấy ngày trước đó, tôi còn ghé qua nhà mẹ hai lần một tuần để giặt giũ, lau nhà lau cửa hay rửa bát cho mẹ. Tôi đưa mẹ đi đây đi đó. Đi ông lang, đi bác sĩ, đi châm cứu, đi lấy thuốc. Tôi giúp lấy xe điện trong Costco để mẹ lái đến quầy thịt, quầy cá, chỉ cho tôi khúc thịt nào mới, khúc cá nào tươi.

Dù ý định dời đổi chỗ ở đã có từ bẩy, tám tháng trước, nhưng sao trong tôi vẫn coi như bất ngờ, bỗng dưng. Bỗng dưng tôi xa mẹ một phát đến gần 4000 cây số. Như một phần tứ chi bị cắt lìa, làm sao tôi không thương, không nhớ? Một hay hai lần, vì qúa yếu lòng tôi khóc trong điện thoại khi mẹ gọi hỏi thăm. Mẹ can đảm khuyên, “Đừng khóc nữa, N cười cho!” Sau đôi lần yếu đuối đó, tôi dặn lòng sẽ không tỏ cho mẹ biết là mình nhớ mẹ nữa. Mẹ biết, mẹ buồn thêm. Có ích gì?

Trước khi sang bên này, tôi có chỉ cho mẹ cách text để “khi nào mẹ buồn thì mẹ text cho con.” Có một lần mẹ tôi gọi để lại lời nhắn, “mẹ text cho con một cái text dài lắm, nhưng không biết làm sao mà mẹ búng một cái, nó biến đâu mất rồi!”

Không muốn mẹ buồn lây, tôi toàn nói chuyện vui. Tôi kể cho mẹ nghe về những căn nhà trên con đường làng Kaieie, những con heo rừng phá phách, chuyện con chim Cardinal hay bay đến xe tôi mỗi ngày, chuyện trồng rau, trồng hoa trong mảnh vườn tí hon của hai đứa, chuyện tiếng Hawaii có nhiều nguyên âm khó đọc, khó nhớ cho nên mãi ba tháng sau tôi mới đọc được tên con đường hai đứa đang ở mà không vấp, chuyện hàng xóm láng giềng, chuyện tôi bắt đầu tự lái xe đi nhà thờ, chuyện đi ăn tiệc với những người bạn mới quen. Tôi cố pha trò cho mẹ cười.

Biết mẹ thích mưa, tôi tả cho mẹ những gì tôi thấy trong mưa, bên Hilo này. Tôi kể cho mẹ nghe về những hoa gừng vàng, đỏ, trắng, hồng khoe sắc dưới mưa, những cánh đồng khoai lang bao la bát ngát, những vựa cây Thiết Mộc Lan xanh mướt dưới làn mưa, những thác nước ầm ầm đổ từ nguồn trên cao, những dòng suối róc rách, những con chim lạ chíu chít trốn mưa dưới lùm cây. Kể cho mẹ nghe như cái máy chứ tôi không hề thấy chi tiết của cảnh vật thiên nhiên trong mưa vào tháng Ba năm ngoái. Lòng tôi lúc ấy cuộn tròn trong tấm chăn bông nhớ mẹ, nhớ con, nhớ em. Như một gốc cổ thụ bị bốc khỏi môi trường quen thuộc hơn 40 năm, tôi hụt hẫng chơi vơi, chôn mình trong nỗi nhớ thiên thu bất tận. Những người bạn mới khuyên chúng tôi nên kiên nhẫn, vì “chỉ vài ba tháng rồi sẽ quen.” Qủa vậy, sau ba tháng tôi nghĩ lại và thấy tội nghiệp cho chàng. Sang đây chỉ có hai đứa, mà tôi cứ ủ dột như con mèo mướp thì làm sao người ta còn tâm trí để chú tâm vào chuyện mua nhà, mua cửa để xây tổ ấm cho hai đứa? Nhờ vào sự thức tỉnh này và cũng nhờ vào lời khuyên “Đừng khóc nữa, N cười cho!” của mẹ, tôi can đảm đứng lên, bước ra khỏi tấm chăn u sầu.

Tạ ơn Chúa đã ban cho chúng ta có ngày hôm sau. Ngày hôm sau mang hy vọng cho ngày hôm sau. Sau sáu tháng tạm biệt mẹ, gia đình và bạn hữu, tôi nôn nóng lên máy bay về thăm nhà. Bốn mươi lăm ngày ở bên mẹ, ôm lại các em, các con và các bạn, tôi có thêm hứng khởi. Tôi trở lại Hilo với chàng, trong lòng lạc quan. Tôi đâu có xa mẹ, xa con, xa em vĩnh viễn. Mỗi năm, tôi sẽ trở về, ít nhất một lần. Tôi đã vui và chấp nhận nơi này để cùng chàng xây dựng tương lai. Từ tháng 10 năm ngoái những cánh chim sắt trên nền trời đã không còn gieo rắc những tư tưởng bi quan trong đầu óc tôi nữa.

Những cơn mưa tháng Ba năm nay không đem muộn phiền như những cơn mưa ròng rã của tháng Ba năm ngoái. Tôi nghĩ bốn mùa thay đổi theo luật tự nhiên của trời đất. Sự cảm nghiệm có thay đổi hay không là do sự phán đoán chủ quan của mình. Những cơn mưa năm nay giúp tôi vui hưởng cảnh thiên nhiên tĩnh lặng của nơi tôi đang sống. Sự bằng an trong tâm hồn đã mở tai tôi để tôi nghe được tiếng nước chảy róc rách từ dòng suối bên hông nhà, tiếng hót trầm bổng khác nhau của nhiều loài chim, tiếng kêu “Be Be” của đàn dê hàng xóm và những cung điệu khác nhau của loài ếch; đã mở mắt cho tôi trông thấy những giọt nước mưa như những viên kim cương lóng lánh đủ mầu đủ cỡ, đọng trên những lá tre, lá khuynh diệp, ngọn cỏ trên mặt đường làng, những màng nhện lung lay trước gió, tô điểm bởi những giọt mưa đêm, những giọt nước mưa như chuỗi đèn Giáng Sinh treo trên giây kẽm gai, những giọt nước nhìn như những đôi bông tai bằng pha lê ngộ nghĩnh đang còn cố đính vào đầu cành cây; những qủa xoài nối vào nhau như xâu chuỗi đang kết dở dang, những giàn hoa Tigôn nở rộ …. Giờ này năm ngoái hồn tôi ở đâu?

Khi thấy tôi hí hửng chỉ cho chàng những loài hoa lạ, kể cho chàng nghe về những rặng Dương mọc dài bãi biển Nha Trang, nơi tôi hay về thăm bà ngoại vào những mùa hè xa xưa, khi trông thấy cây Dương bên bờ Vịnh Hilo, chàng cho biết chàng có thấy các hình ảnh này từ năm ngoái, nhưng vì tôi đã bị vây hãm bởi nỗi sầu nhớ mẹ cho nên đã không thấy đó thôi.

Sáng nay, từ trong phòng, tôi nghe được tiếng mưa thì thầm với thảm cỏ xanh tươi. Nhìn ra vườn, tôi thấy những cây ớt, cà tím, mồng tơi, cà chua … lớn như thổi sau một đêm mưa. Gia đình nhà coqui đã ồn ào náo nhiệt trở lại sau mấy tháng vắng tiếng, vì vắng mưa. “CỒ KI, CỒ KI, CỒ …. KI!” Tôi nhớ con ếch tí hon cỡ bằng đồng 25 xu, có tiếng “hót” như chim, khi tôi nghe lần đầu, vào buổi tối tháng Ba năm ngoái. Dưới gốc các cây dừa, cây cau, vài lá dừa gìa, cau gìa đã rời thân cây mẹ, vì gió vì mưa. Tí nữa, chàng sẽ kéo chúng đem quăng xuống phía hông nhà, nơi có dòng suối luôn luôn chảy qua, để chúng trở về với thiên nhiên, làm tươi tốt cho những cây avocado, cây chuối, cây Thiết Mộc Lan, mọc chen chúc dưới đó. Tiếng chim Hồng Y, chim Nghệ, chim Sẻ, chim Nhồng và nhiều loại chim khác nhau, đang hòa tấu một bản nhạc trầm bổng sau những ngày mưa đi vắng. Mực nước của hai hồ cá sắp cạn khô của hàng xóm sắp tràn lên tới miệng, sau khi ở mức gần cạn khô. Những con cá sống sót có lẽ đang tung tăng như cá … gặp nước?

Nhìn lại một năm qua, tôi thấy mình đã vượt qua được khá nhiều trở ngại. Nhờ vào câu nói, “Đừng khóc nữa, N cười cho” của mẹ, nhờ vào lòng kiên trì của người tôi thương hơn 28 năm và nay đã là người bạn đời, những cơn mưa tháng Ba năm ngoái và những trận mưa tháng Ba năm nay, dù chẳng khác gì nhau, đã cho tôi cảm nhận được khía cạnh nên thơ và hữu ích của những giọt nước “cho không” từ trời. Nhờ mưa, những qủa xoài, qủa nhãn, qủa vải, qủa ổi, qủa avocado tăng trưởng thật nhanh. Chỉ hơn vài tuần, từ lúc bé tí như những hột tiêu sọ, chúng đã to bằng qủa nho. Trong vòng một vài tháng, du khách có thể kiễng chân hái những qủa xoài chín mọng hoặc những qủa ổi vàng óng.

Tháng Ba năm ngoái tôi không biết là ở bên đây có nhiều giống chim lạ đến thế. Tôi không hề thấy Vịnh Hilo nhìn như một bức tranh thủy mạc, khi nhìn xuống từ đỉnh đồi của con đường làng Kaieie. Tháng Ba năm ngoái tôi đâu biết ở trong vườn nhà Ken có một cây Jacaranda Phượng Tím nở đầy hoa và cây Roi (Mận) hồng ngọt lịm. Tôi không để ý bên đường làng có hoa Trinh Nữ, có cây hoa Vông như cây Vông trong sân trường đại học Quận Cam. Tháng Ba năm nay tôi chợt nhận thấy rằng cầu vồng bên đây hiện lên trên bầu trời nhiều hơn gấp chục lần số cầu vồng tôi đếm được, trong suốt mấy mươi năm sống ở Cali.

Khổng thị Thanh-Hương
Nguồn: Tác giả gửi

Đã đóng bình luận.