Khổng thị Thanh-Hương

Bốn ngày trước khi bão nhiệt đới tên Lane tới gần Đảo Lớn, những người sợ tiếng nổ như tôi bị một phen thất kinh hồn vía.
Thông thường, chàng của tôi hay coi app này app kia để biết tin thời tiết bên Hạ Uy Di này, đặc biệt là trong mùa bão từ tháng Năm tới tháng 10. Thế mà, chàng không hề báo động sẽ có mưa to sấm sét đổ xuống nơi chúng tôi đang ở. Mặc dù những sấm sét hôm Thứ Bẩy không phải từ Lane, nhưng đối với tôi, chúng có khác gì từ một cơn bão cấp số 2 hay số 3.
Hôm đó, tôi đang chúi mũi vào cuốn ô chữ để cố moi óc tìm câu trả lời cho một câu đố thì tự dưng một luồng ánh sáng lóe lên. Tưởng đèn trên trần nhà sắp tắt như mỗi khi mưa lớn, tôi nghĩ thầm, “Mưa chưa nặng hột mà tại sao đèn trong phòng lại lấp láy như muốn tắt tới nơi?” Chưa kịp trả lời câu hỏi của chính mình thì bỗng nhiên một chuỗi những tiếng nổ long trời vang lên. Ngày xưa các cụ dùng câu “sét đánh ngang tai” để diễn tả phản ứng sững sợ kinh ngạc khi nghe tin xẩy ra ngoài sự tưởng tượng phong phú của con người. Nghe tiếng sấm, tôi giật mình đánh rơi cuốn ô chữ, rồi do phản ứng tự nhiên, dùng hai tay bịt lấy tai của mình. Quay lại nhìn chồng, tôi thấy anh chàng đang mỉm cười. Người này luôn ngưỡng mộ sự bao la hùng vĩ của trời đất và rất thích làm chứng nhân trước những chuyển động của thiên nhiên. Nguyệt thực, nhật thực, những đêm không trăng lấp lánh muôn triệu tinh tú, núi lửa, tuyết trên đỉnh Mauna Kea, sóng lớn trào vào bãi biển hay bất cứ điều gì khác thường được tiên báo từ đài khí tượng thì chàng đều muốn đến tận nơi, coi tận mắt. Tôi than, “Giời ạ, người ta sợ gần đứng tim mà ông ngồi đó cười!” Chàng trấn an, “Chỉ có sấm chớp và mưa lớn thôi. Cưng đừng lo.” Rồi nhớ lại một lần khi tôi về thăm vào nhà, giông tố bão bùng cũng đã xẩy ra, “Suốt đêm. Không thể tưởng tượng được!”
(more…)